Thứ Tư, 1 tháng 7, 2015

DÁM CHẤP NHẬN THUA THIỆT?

‘Khi Đức Giêsu sang bờ bên kia, và đến miền Gađara, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón Người ; chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy. Chúng la lên rằng : "Hỡi Con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông ? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây làm khổ chúng tôi sao ?" Khi ấy, ở đàng xa, có một bầy heo rất đông đang ăn. Bọn quỷ nài xin Người rằng : "Nếu ông đuổi chúng tôi, thì xin sai chúng tôi nhập vào bầy heo kia." Người bảo : "Đi đi!" Chúng liền ra khỏi hai người đó và nhập vào bầy heo. Thế là tất cả bầy heo từ trên sườn núi lao xuống biển và chết đuối hết. Các người chăn heo chạy trốn vào thành, kể lại mọi sự, và những gì đã xảy ra cho những bị quỷ ám. Bấy giờ, cả thành ra đón Đức Giêsu, và khi gặp Người, họ xin Người rời khỏi vùng đất của họ.’
(Mt: 8, 28-34)

Là hai con người mà lại sống trong đám mồ mả thì cuộc đời của họ mới đáng thương làm sao! Hai con người ấy đã phải sống trong sự điều khiển của bọn ma quỷ, một bọn dữ tợn đến nỗi làm chết cả bầy heo đông đảo. Tôi đọc đi đọc lại câu chuyện Thánh Kinh kể hôm nay để xem Chúa muốn nói gì với tôi, và tôi đã tìm ra một điểm khá quan trọng. Bọn quỷ khi nhập vào hai con người miền Gađara ấy thì chẳng kể gì đến chuyện xin phép xin tắc gì ai cả; thế nhưng, khi muốn nhập vào bầy heo, thì chúng lại dẻo mồm xin phép Chúa Giêsu, để rồi chúng làm cho bầy heo đông đảo từ triền núi lăn xuống biển, mà chết ngay trước mắt những người chăn heo. Chuyện này đâu phải bọn chúng không tính toán! Rõ ràng chúng làm như vậy để ngăn cản dân miền Gađara đến với Chúa Giêsu. Chuyện hai người bị quỷ ám được Chúa chữa lành lẽ ra phải là chuyện đáng mừng, vì dân miền ấy chắc đã bị bọn chúng quấy phá không ít, họ chẳng dám đi qua lối có những mồ mả mà hai người bị quỷ ám sống chui rúc ở đó... Và lẽ ra họ phải vui mừng vì thấy những người anh em đồng loại thoát khỏi nỗi khốn cùng ấy mới phải... Song le, sự thiệt hại về kinh tế trước mắt đã khiến họ dao động, họ không còn sáng suốt để nhận ra sự thiệt hại ấy do chính bọn quỷ ám gây ra, chứ đâu phải do Chúa làm! Những cạm bẫy bọn chúng giăng ra đã làm mờ mắt dân miền Gađara. Cả thành ra đón Đức Giêsu, nhưng chua chát thay, không phải là để đón tiếp Ngài vào thành, mà là để xin Ngài rời khỏi vùng đất của họ!

Lạy Chúa! Con đã bao nhiêu lần cười nhạo những người hay đổ lỗi cho việc này việc nọ là do ma quỷ cám dỗ, con đã coi thường những lời khuyến cáo của những người đầy lòng kính sợ Chúa, để rồi đã có những lúc phải sa chân vào cạm bẫy của ma quỷ! Con đã bao nhiêu lần vì sợ bị lỗ lã thua thiệt, để rồi phải tránh né những việc lành phúc đức Chúa muốn con làm, để rồi con cũng giống như dân thành Gađara không muốn đón tiếp Chúa vào thành!
Xin cho con luôn biết tỉnh táo để sáng suốt nhận ra những mưu chước của ma quỷ mà tránh xa đàng tội lỗi. Xin cho con lòng can đảm, dám chấp nhận thua thiệt để được mở toang cửa ngõ tâm hồn con đón tiếp Chúa, hầu được sống an vui trong tình yêu vĩnh cửu của Chúa, Chúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét