Thứ Hai, 3 tháng 8, 2015

CHÚA ƠI, CON SẼ CHỜ SẼ ĐỢI!

“Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ.”
(Mt: 14, 14)

Chúa ơi, con tin, ngày xưa Chúa đã chạnh lòng thương khi nhìn thấy đông đảo dân chúng đem đến cho Chúa những người đau bệnh. Và Chúa đã chữa lành các bệnh nhân của họ. Con tin rằng ngày xưa Chúa thương con người làm sao, thì bây giờ Chúa vẫn thương con người làm vậy, tình Chúa chẳng đổi thay! Thế nhưng, con thắc mắc một điều, trong suốt những ngày qua, cộng đoàn cầu nguyện chúng con đã dâng lên cho Chúa những nỗi đau nỗi lo của những người bệnh nhờ chúng con cầu xin, nhưng dường như Chúa đã chẳng mấy động tâm... Tại sao vậy, hở Chúa?
Trong chúng con có một chị đang phải quần quật làm việc, vừa đi bán vé số vừa tranh thủ đi làm xoa bóp bấm huyệt cho người ta để kiếm tiền, lại phải lo lắng cho chồng đang đau bệnh, chẳng còn thì giờ để cùng tham gia cầu nguyện với chúng con. Hoàn cảnh gia đình chị ấy, hai vợ chồng mù, kiếm sống đã khó, chồng lại mắc phải bệnh lao phổi, con thì còn đang độ tuổi ăn học. Nỗi lo nỗi khổ của họ thật là đau đáu! Trong chúng con lại có một gia đình thật đáng để Chúa thương: Chồng là người độc nhãn và bị nói ngọng, vợ mù, họ có hai đứa con còn rất nhỏ, hoàn cảnh kinh tế gia đình họ tuy được người nhà cưu mang có phần dễ thở, nhưng người vợ đang ở thời kỳ cuối của căn bệnh ung thư. Rồi thì, nào là: người có con trai lâm vào cảnh ma túy, người thì bị chồng lấy chuyện mù lòa của chị ra làm mục tiêu chửi bới và hành hạ tình dục, người thì trải qua hết ca mổ này tới ca mổ nọ mà vẫn chẳng yên thân... Và còn nhiều nhiều nữa, những thân nhân họ hàng của chúng con đang gặp cơn bế tắc. Mới tuần trước, một đứa cháu trai của con bị xe côngtơnơ cán chết, khi xe honda của nó chỉ còn cách cánh cổng sở làm độ hơn chục thước... vợ nó mới sanh đứa con thứ ba được 3 tháng, bốn mẹ con thơ dại biết sống làm sao đây, hở Chúa?
Có phải tại chúng con quá tội lỗi, có phải tại chúng con chưa thiết tha van nài? Hay vì lòng tin của tất cả chúng con còn quá mong manh? Nhưng, Chúa ơi, con thấy trong câu Thánh kinh trên đây, Chúa đã chạnh lòng thương dân chúng chẳng với đòi hỏi điều kiện nào cả. Chúa đã thương họ chỉ vì lòng Chúa xót thương, thì bây giờ Chúa hãy thương xem những thiếu thốn khổ đau bệnh tật của chúng con bằng tấm lòng xót thương vô điều kiện của Chúa đi, con thiết tha nài xin Chúa đấy!
Vâng, con sẽ chờ sẽ đợi những phép lạ Chúa rộng ban cho cộng đoàn của chúng con trong tâm tình tạ ơn Chúa. Chúa hãy chạnh lòng thương chúng con, Chúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét