‘Đức Giêsu còn đang nói, thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo : "Con gái ông chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa ?" Nhưng Đức Giêsu nghe được câu nói đó, liền bảo ông trưởng hội đường : "Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi."’
(Mc: 5, 35-36)
Chiều qua tôi nhận được cú điện thoại của một người bạn cùng học với tôi từ thuở còn niên thiếu, giọng anh nghe có vẻ rất bình thường; tuy nhiên, điều anh nói thì không bình thường chút nào! Bởi câu đầu tiên anh nói với tôi, là một thông báo cho tôi biết rằng căn bệnh ung thư của anh lại phát tác. Trong buổi họp lớp bạn cũ hồi năm ngoái, tôi được biết anh vừa trải qua một giai đoạn chiến đấu với ung thư bằng phương pháp hóa trị liệu, và anh đã vượt qua một cách rất can trường. Tôi khuyến khích anh nên giữ gìn sức khỏe, bằng cách đổi ly nước ngọt của mình cho bạn, và uống cạn ly bia của bạn. Bữa đó tôi thấy anh rất vui. Ít nhất, tôi còn tạo được cho anh một niềm vui nho nhỏ, chẳng biết tôi và anh bạn ấy có còn gặp lại nhau nữa không!
Sau câu thông báo cho tôi biết cổ họng anh đã có dấu hiệu sưng to, khối u ác tính lại xuất hiện, anh nói: “Anh hút thuốc trở lại rồi!” Tôi khuyên anh đừng hút thuốc, nhưng biết anh sẽ chẳng nghe tôi, vì anh nói: “Anh không còn sống bao lâu, thôi thì cứ để cho anh thoải mái!”...
Giờ đây, đọc đoạn Thánh Kinh này, tôi nghĩ đến người bạn của tôi, và tôi lại nghĩ đến tôi nhiều hơn. Cách đây hơn hai mươi năm về trước, khi tôi bắt đầu bị mù, nếu như tôi có lối suy nghĩ như anh bạn của tôi lúc này, thì tôi đã chẳng được hưởng những năm tháng đẹp đẽ nhất của đời mình. Những năm tháng tuy gặp nhiều gian truân thử thách, nhưng lại được cảm nếm biết bao ngọt ngào của tình yêu Thiên Chúa. Trong những ngày chìm ngập trong bóng tối và nhiều khổ đau ấy, tôi đã chỉ bám vào hai câu Thánh Vịnh:
“Cậy trông vào thế vua quan
Chẳng bằng trông cậy vào nơi Chúa Trời”
Mặc dầu lúc ấy tôi tưởng đời mình đã hết, bản giao hưởng đời tôi đã vang lên nốt cuối cùng, thế nhưng tôi vẫn trông cậy vào Chúa, và Người đã cứu tôi khỏi “một bàn thua trông thấy”! Thế rồi, Chúa đã dắt tôi đi như trong một câu chuyện cổ tích, tôi như cô bé lọ lem được sánh duyên cùng hoàng tử. Nằm mơ tôi cũng không ngờ đời tôi có ngày hôm nay!
Vâng! Bây giờ, đối với tôi, sự đau đớn của bệnh tật hoặc cái chết có đổ ập xuống, thì tôi vẫn luôn còn có Chúa, Chúa sẽ chẳng để tôi phải đối phó một mình. Vì thế, tôi sẽ không làm bất cứ một điều dại dột gì để rút ngắn đời mình. Tôi không bi quan, không phải là tôi không buồn không sợ những sự dữ ở chung quanh, mà là vì tôi luôn tin vào những gì tốt đẹp Chúa sẽ thực hiện nơi tôi, bạn ạ!
Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã ban cho con những tháng ngày biết bao đẹp đẽ. Nhưng, Chúa ơi, con muốn rằng tất cả những người thân quen của con, cũng được sống những ngày tháng ngọt ngào như con đang sống. Xin Chúa cũng thương ban cho những người thân quen của con, đặc biệt là người bạn con tiến cử với Chúa hôm nay, có được niềm tin vào Chúa một cách mãnh liệt, để họ chẳng phải đơn độc một mình trong cuộc chiến đấu với bệnh tật và khổ đau của đời họ. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét