Thứ Hai, 8 tháng 6, 2015

TÌM AN ỦI NGƯỜI, HƠN ĐƯỢC NGƯỜI ỦI AN!

“Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó.
(II Cr: 1, 4)

Khi còn rất trẻ, tôi đã mắc phải một chứng bệnh nan y mãn tính, và nó đã báo trước cho tôi một tương lai xấu. Thế nhưng, từ đó đến nay, trải qua đã hơn 33 năm với biết bao gian truân và với bệnh trạng ngày càng phức tạp, tôi lại có thể nói với mọi người rằng hiện nay tôi cảm thấy mình sống tốt hơn bao giờ hết. Nghĩa là, cái suy nghĩ của tôi cách đây 33 năm về một tương lai xấu của đời mình, đã hoàn toàn không đúng chút nào. Nghĩa là, đời tôi đang rất đẹp, bạn ạ! Nhờ đâu mà tôi được như vậy? Trả lời cho câu hỏi này, tôi xin trích dẫn vế thứ nhất của câu Thánh Kinh trên đây: “Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách”, để khẳng định với các bạn, lời nói của thánh Phaolô là một thực tiễn hiển nhiên, cho bất cứ ai tin rằng nơi cuộc sống trần gian này có sự hiện diện của Thiên Chúa.
Một cô bạn là một Phật tử người Việt gốc Hoa đã hỏi tôi: “Sao em thấy chị bị mù chẳng trông thấy một chút ánh sáng mà lúc nào cũng tràn đầy sức sống? Má em cũng nói, chị mù vậy mà sao thấy tươi vui, bà lấy chị ra so sánh với em, em còn thấy mọi thứ sao lúc nào cũng héo hắt...! Chị có bí quyết gì chỉ cho em với!” Tôi trả lời: “Chị chẳng có bí kíp gì ghê gớm cả! Chỉ là tìm đến thăm nom những người nghèo khổ bất hạnh hơn mình, quan tâm đến những ai đang trong cơn sầu khổ cần tới mình ủi an nâng đỡ, nên chị đã nhận ra mình còn hạnh phúc hơn nhiều người, và cảm thấy mình còn có ích cho ai đó! Vì vậy, chị chẳng còn thời giờ đâu mà buồn khổ nữa, cũng chẳng có thời gian để quan tâm đến những chuyện hơn thua được mất của kẻ danh tiếng giàu sang, cho nên không còn nặng lòng với những chuyện của danh lợi vật chất, thấy lòng mình thanh thản bình an, em ạ!” Cô bạn tiếp tục buồn: “Chị thật là người có nghị lực, có thể dễ dàng vượt qua hoàn cảnh. Em đã cố gắng làm như chị, nhưng rồi vẫn không sao thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Chị có cách nào giúp em không? Chị chỉ cho em làm thế nào để sống vui như chị đi? Tôi nói với cô: “Thật ra chị chẳng có gì là ghê gớm như em nghĩ đâu! Tất cả là nhờ ơn Chúa giúp, chị mới sống được như hiện nay, em ạ! Tất cả là do ơn Chúa ban cho chị đó!” Cô hỏi: “Chị đã từng nói với em rằng, Chúa yêu thương hết thảy mọi người, vậy sao Chúa ban cho chị, mà không ban cho người khác?” Tôi kiên nhẫn giải thích cho bạn mình: “Chúa luôn sẵn sàng ban ơn cho tất cả mọi người trên thế gian này. Tuy nhiên, người ta có lãnh nhận được ơn Chúa ban cho hay là không, còn tùy thuộc ở thái độ của mỗi người, người ta có biết đón nhận ơn Chúa ban hay không, em ạ!”
Tôi không thể giúp gì hơn cho cô, vì hình như cô không muốn hiểu điều tôi nói, tôi chỉ cho cô cách làm sao để vui sống trong hoàn cảnh của mình, cách nào cô cũng nói thử rồi mà không được. Chẳng hạn, biết cô đang phụ trách nấu ăn cho gia đình, tôi khuyên cô nên chú tâm vào việc nấu ăn phục vụ gia đình, thì cô than là nấu ăn chán, cô thích được đi làm ở công ty như mấy người bạn của mình; mặc dù, cô đã biết là hoàn cảnh bệnh tật và khả năng hạn chế của mình không cho phép... Tôi kể cho cô nghe về một kỷ niệm chiều tối 30 Tết nọ, trong khi các chị em gái của tôi đi xem kịch “ông Táo về trời”, một mình tôi cặm cụi với xoong chảo củi lửa, mặt mũi tay chân lem luốc khói mà tôi vẫn thấy vui khi nhìn thấy những cọng mứt dừa trắng phau, những gói mứt cà chua bọc kiếng vàng óng... và tôi cũng kể cho cô nghe cả về niềm hạnh phúc khi nhìn người ta ăn mứt của tôi ngon miệng như thế nào... Tôi nói với cô rằng, có những việc người ta mong ước nhưng không thể, tại sao mình có thể làm lại không biến nó thành niềm vui, để công việc của mình trở nên hứng thú... Cuối cùng thì cô cũng vẫn muốn được đi làm công ty như bạn bè đồng trang lứa, chứ không thích ở nhà đi chợ nấu ăn... Và cô bạn ấy vẫn cứ đeo mang nỗi buồn của mình, chỉ là bây giờ có nhẹ bớt đi bởi những lời khuyên của tôi, nhưng nỗi buồn chán vẫn không thể thoát khỏi tâm trạng của cô. Mỗi lần nói chuyện với tôi, cô đều nói: “Chắc chị nghe chuyện em riết rồi cũng chán, em thấy em cứ làm phiền chị hoài...!” Tôi vẫn khuyến khích cô, bất cứ lúc nào cần thì cứ gọi cho tôi, tôi luôn sẵn sàng nghe cô tâm sự: “Bởi vì chị muốn làm những gì Chúa muốn chị làm.” Điều này, thì cô bạn đó đã hiểu, và cô cho biết cô đã cảm thấy bình tâm trở lại...
Chuyện tôi viết ra đây, dài dòng như vậy, là để nói lên cái vế thứ hai của câu Thánh Kinh tôi trích dẫn hôm nay: “sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó. Vâng, đó chính là những gì tôi đang sống và nhờ vậy mà cuộc sống của tôi rất tươi vui, bạn ạ!

Lạy Chúa! Xin cho con luôn trung thành với những điều con đã tin tưởng, và luôn vui vẻ làm điều Chúa muốn con làm, để những ai đang sầu khổ mà con tìm đến cảm thấy được Chúa ủi an. Xin cho con luôn biết tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu, Chúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét