“Nhưng Người quả quyết với tôi : "Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối." Thế nên tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi. Vì vậy, tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Kitô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh.”
(Cr II: 12, 9-10)
Quả thật, những lúc bệnh nặng và khổ sở vì bệnh, tôi thường có cảm nhận rằng, mình đang được Chúa ban cho sức mạnh để chịu đựng và vượt qua cơn bệnh. Vì vậy tôi có thể hiểu được câu nói chứa đầy nghịch lý của thánh Phaolô:
“khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh.” Song, tôi chẳng thể nào có thể nói được rằng:
“tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Kitô.”
Trước đây, dù không dám nói ra, nhưng trong lòng tôi cảm thấy những lời nói đó của thánh Phaolô cứ tưng tưng làm sao ấy! Cho đến hôm nay thì tôi đã hiểu ra, và tôi cho rằng, thánh Phaolô đã được ơn Chúa một cách đặc biệt mới có được niềm vui sướng ấy, và đã mạnh dạn nói ra những lời trên. Thực thế, thời gian sau này, những khi cơn đau kéo đến, tôi lại thầm phó thác nỗi đau của mình cho Chúa Giêsu, và sau đó tôi có một cảm giác lâng lâng khó tả... Một cảm giác khoan khoái dễ chịu, mặc dù căn bệnh thì vẫn còn đó. Tôi đã bắt gặp cảm giác này nhiều lần. Phải chăng, tôi đang khám phá ra nỗi vui mừng, vì được chịu đau khổ cùng với Đức Kitô, như thánh Phaolô đã từng trải nghiệm? Cái khổ đã đến là đến, một khi đã không tránh được nó, tại sao ta lại không sẵn sàng đón nhận nó một cách vui vẻ, khi mà Chúa Giêsu đã quả quyết với chúng ta: "Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối." Tại sao ta lại không để cho sự yếu đuối của ta trở thành sức mạnh của Chúa?
Nhưng cho dù như thế, tôi vẫn chưa sẵn sàng đón nhận cái yếu đuối trong tôi, chưa dám đón nhận những cơn đau như một cách thức để được sức mạnh của Chúa mãi ở lại với tôi. Tôi vẫn còn sợ những cơn đau triền miên, kéo dài nhiều ngày! Phải chi nó chỉ đau chừng một vài giờ thôi, thì tôi đã từng đón nhận mà không sợ hãi! Vì tôi đã có chỗ tựa nương là chính thập giá Chúa Ki-tô! Song le, mỗi lần cơn đau đi rồi, tôi lại vội vã bỏ chỗ tựa nương êm ái ấy, tựa như người vứt bỏ được gánh nặng trên vai.
Thánh Phaolô ơi, bao giờ con mới có thể thốt ra trên môi miệng, câu nói giống như của ngài: “Tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của mình, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi.”?
Lạy Chúa Giêsu! Xin cho con biết lãnh nhận những ơn Chúa ban sao cho xứng đáng. Cho dù có phải trải qua đau khổ để được lãnh nhận những ơn đó, thì cho con vững chí chấp nhận mọi gian khổ để được sức mạnh của Chúa mãi ở cùng con, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét