“Ngay lúc ấy, lời cầu xin của hai người là Tôbít và Xara đã được đoái nghe trước nhan vinh hiển của Thiên Chúa. Và thiên sứ Raphaen được sai đến chữa lành cho cả hai.”
(Tob: 3, 16)
Một tối nọ, tôi chợt nhớ đến L. , một cô gái mắc bệnh nan y về mắt, và nguy cơ trở thành người mù như tôi là rất cao. Nhớ đến cô, tôi thắc mắc, không hiểu sao đã lâu chẳng thấy L. gọi điện thoại cho mình, chẳng biết lúc này L. ra sao... Nghĩ rồi, tôi liền gọi điện thoại cho cô ngay tức thì, vì lo ngại cho hoàn cảnh của L. , có thể tâm trạng của cô không tốt chăng! Vừa kịp nghe giọng tôi qua điện thoại, L. đã vội nói: “Em đang muốn gọi điện thoại cho chị, mà cứ ngại chị bận, nên chưa gọi, thì chị lại gọi cho em trước. Thiệt là đúng lúc!”
L. thường hay gọi điện thoại vào giấc khuya, để chia sẻ với tôi về những bức xúc của cô trong cuộc sống. Sau những lần nói chuyện, cô cho biết, cô đã cảm thấy những bức xúc của cô dịu đi. Mỗi lần L. gọi cho tôi, tôi biết là cô lại có chuyện buồn gì đó; vì vậy, trong buổi tối ấy, khi nghe cô nói cô muốn gọi cho tôi, tôi rất sẵn sàng để nghe cô bày tỏ. Thế nhưng, cô lại cứ thắc mắc: “Tại sao lại trùng hợp thế nhỉ? Em đang muốn gọi cho chị, thì chị lại gọi cho em...”, tôi nhận ra trong giọng nói của cô mang một âm hưởng rất vui. Trí óc tôi liền xuất hiện câu chuyện về ông Tôbít và cô Xara, mà tôi mới vừa đọc xong hồi chiều. Tôi hỏi L. “Em có muốn chị kể cho em nghe một câu chuyện trong Kinh thánh, chuyện kể về một sự việc tương tự như đang xảy ra với em và chị đây, em có muốn nghe không?” Biết L. là một Phật tử, nhưng tôi vẫn hỏi như vậy, vì tôi muốn chia sẻ với cô về điều mà tôi đang cảm nghiệm: Chúa đã thấu biết tâm sự của L. , Người giục lòng tôi nhớ đến L. và thôi thúc tôi gọi điện thoại cho cô, hầu nâng đỡ tinh thần cô. Vậy là, với câu trả lời đồng ý của L., hôm đó tôi đã có dịp rao giảng Lời Chúa cho bạn mình... Không những tôi vui, mà L. cũng vui nữa. Tôi giảng giải cho L. về hoạt động của các sứ thần, các ngài đi khắp nơi để làm liên lạc viên cho Chúa, vì thế, những thông tin về mỗi con người ở khắp nơi trên mặt đất này Chúa đều biết rõ. Người sai các sứ thần đến với họ, đáp ứng cho họ những điều mà Người cho là tốt đẹp...
Hôm nay đọc lại đoạn Thánh kinh trên đây, tôi nhớ đến câu chuyện giữa tôi và L. trong tối đó. Câu chuyện giữa tôi và L. xảy ra đã tròn một năm, và từ đó đến nay chúng tôi cũng ít liên lạc với nhau, không phải vì chúng tôi nhạt nhẽo với nhau, mà VÌ tôi tin là L. đã bớt đi những bức xúc không đáng có trong cuộc sống của cô. Bởi chính L. đã từng nói với tôi rằng: “Hễ mỗi lần chị nghe điện thoại của em, là chị biết em tâm trạng không tốt rồi đó!”
Năm ngoái, khi đọc đoạn Kinh thánh này, tôi tin rằng những lời cầu nguyện của con người luôn được Chúa lắng nghe, và tôi vui với ý nghĩ rằng, Chúa lắng nghe cả tâm tư của những người Phật tử, mà sai tôi đến với họ. Năm nay, cũng đoạn Kinh thánh này, tôi nghĩ về sự hoạt động của các thiên sứ, và tin rằng Chúa đang sống với tôi và với bạn, bạn ạ!
Lạy Chúa! Chúa là Thiên Chúa của Ápraham, Thiên Chúa của kẻ tin và kẻ sống! Xin cho con luôn giữ vững niềm tin về sự sống đời đời, để con có thể vượt qua mọi thử thách gian truân của đời mình, mà thẳng tiến về quê trời, nơi ấy con tin là Chúa đang hiển trị và hiển trị đến muôn thuở muôn đời. Amen!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét