‘Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. Cũng có một bà góa nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rôma. Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: "Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình."
(Mc: 12, 41-44)
Hồi mới tham gia sinh hoạt ở Hội người mù, tôi đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, riết rồi cũng quen. Và tôi đã có một nhận xét mà khi viết ra, tôi phải xin lỗi bạn đọc trước, vì tôi biết không phải ai ai cũng thuộc thành phần tôi đang nói tới. Đó là, những người mù tuy nghèo khó nhưng tấm lòng của họ cũng chẳng thua gì tấm lòng bà góa trong câu chuyện của Chúa Giêsu trên đây; trong khi, có lắm người mạnh khỏe bình thường cho rằng làm phúc là việc của người giàu có.
Thật vậy, mỗi khi nghe tin một hội viên nào đó đang hoạn nạn, hay có ma chay trong nhà, mấy người mù chúng tôi điện thoại cho nhau, ai nấy đều nhắn gởi chút tiền bạc quà cáp, cử người đi thăm nom. Thậm chí, có người chẳng thân thiết gì lắm với người gặp nạn, nghe tin cũng mong được góp phần chia sẻ với đương sự. Bởi chúng tôi đều có chung một ý nghĩ rằng, người mù ngày thường đã khó, bây giờ gặp hoạn nạn thì càng khó hơn... Tôi nhớ câu chuyện về đứa con mới sinh của Nga bị mắc một chứng bệnh lạ, chuyện xảy ra cách nay đã hơn chục năm, bác sĩ nói phải chích 3 mũi thuốc đặc trị mới mong thoát chết, mà mỗi ống thuốc cả gần 2.000.000 đồng, hai vợ chồng mù như Nga biết lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Thế là, chúng tôi bảo nhau đóng góp giúp cho hai vợ chồng họ, mặc dù chúng tôi biết Nga vẫn có sự hỗ trợ của bố mẹ cô ta, nhưng chúng tôi đều hiểu hoàn cảnh của gia đình đó. Thậm chí, sau một cuộc quyên góp, thấy số tiền ít ỏi quá, có người còn hỏi mượn bạn bè để đóng góp thêm. Cũng nhân câu chuyện của Nga, tôi lại nhớ đến chuyện đi mổ của chị bạn mù nọ. Chị kể hồi chị mổ thận, xài thẻ bảo hiểm rồi mà vẫn phải đóng cả chục triệu đồng nữa, lúc ấy chị lo lắm, một thân một mình sống nhờ tiền trợ cấp và những phần gạo mì của các tổ chức từ thiện, chị biết lấy đâu ra tiền mà đóng. Nhưng, không mổ không được! Nói mãi, thì đứa cháu con của bà chị Hai mới đồng ý cho mượn khoản tiền đó. Nằm trên giường bệnh, mà chị cứ lo nghĩ làm sao có tiền để trả cho đứa cháu. Thế rồi, chị không ngờ, bạn bè mù với nhau, người cho 100.000 đồng, kẻ giúp 50.000 đồng, cuối cùng chị cũng trả hết nợ. Chị bảo với tôi: “Em biết không, mấy đứa cháu con chị Hai tui giàu lắm, nhưng nó đâu có cho không mình, nó chỉ cho mượn tạm vậy thôi. Tui lo quá, chẳng biết làm sao, chỉ còn biết cầu xin Chúa, vậy mà bạn bè mù với nhau không thôi, cũng giúp tui như vậy đó! Thật là Chúa thương tui quá đỗi!”...
Tin Mừng hôm nay gợi cho tôi nhiều suy nghĩ về tình người và chuyện người, đồng thời cũng mở ra cho tôi một niềm tin chắc chắn vào sự quan phòng của Chúa. Tôi nhớ đến những lần đi họp mặt với bạn bè cũ thời học cấp II, tụi bạn chẳng bao giờ chịu để cho tôi đóng góp gì cả, mặc dù tôi đã rút tiền ra cho tụi nó thấy rằng tôi có, tụi nó lại nhét tiền trở lại túi quần tôi... Tôi biết tụi bạn thương tôi vì tôi lắm bệnh nhiều tật. Thế còn Chúa Giêsu, chẳng lẽ Chúa lại không thương bà góa nghèo khổ kia hay sao? Tất nhiên Chúa thương, nhưng Chúa không hành xử giống tụi bạn của tôi, không ép bà góa cất tiền trở lại túi của bà, mà Chúa còn chỉ ra cho các môn đệ thấy tấm gương sáng của bà, khi nói: “...mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình." Tôi tin rằng, Chúa đã có những hoạch định sẵn dành riêng cho bà góa đó, cũng như Chúa luôn quan phòng những điều tốt đẹp, cho những ai biết sống cho đi và sống vì người khác theo như lời Chúa truyền dạy. Của cải tích lũy trong kho cũng đâu giúp được chủ nó việc gì khi hồn chủ nó đã ra khỏi xác, trong khi biết bao người đang cần những thứ trong kho kia vì họ đang đói, đang khát, hay đang đau bệnh...
Lạy Chúa! Con tin Chúa là Thiên Chúa quan phòng, Chúa sẽ không để cho bất cứ ai phải thiếu thốn sau khi họ đã dám sống trao ban cho người khác vì danh Chúa. Xin cho con luôn biết cho đi tất cả những gì con có, để hồn con trở nên nhẹ nhàng bay bổng khi về tới quê trời, Chúa nhé!
Ngay 4 thang 6 thay nam 2015 thuy Trong ve VN lam viec mission. Nam nao nghi he thay cung uoc mong di mission o VN.
Trả lờiXóaKe chi Thuy nghe em co draw 6 tam hinh ve bo cau bieu tuong hoa binh, vang mot thoi gian kha lau em khong co lien lac voi thay. Nhung khong biet tuan do em email cho thay that la dung luc con 1 tuan sau nua la thay ve VN. Thay rat vui co su support tuy la mot mon qua rat don gian chi la 6 tam hinh ve cho cac em to cho cac em vui.
dinh goi di mau, nhung ma hom do ba mail-lady toi som nen em phai doi toi ngay hom sau. Em cho ba book-keeper xem va noi ve Thay di mission va ba ta nhanh nhau ky cho em mot to check, em nhin ba ngan ngo den khong ngo vi minh khong xin khong hoi ve viec xin tien. Va co mot ong My cung goi den tien nua de giup cac em ngheo mua sach vo. Dung la Chua khong thua long quang dai cua chung ta phai khong chi? "Cho di thi co phuc hon la nhan lanh"
Va em cam nghiem duoc rang nhung viec phuc duc khong phai cho den phan thuong doi sau, ma Chua cho chung ta rat la nhieu ngay tu o doi nay, vo tinh nhieu khi khong de y day thoi.
God bless
HBTT