Chủ Nhật, 17 tháng 12, 2017

CHỦ NHẬT HỒNG!

“Như đất đai làm đâm chồi nẩy lộc,
như vườn tược cho nở hạt sinh mầm,
ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng cũng sẽ làm trổ hoa công chính,
làm trổi vang lời ca ngợi trước mặt muôn dân.”
(Is: 61, 11)

Đêm qua, tôi trằn trọc không ngủ, vì trong gia đình tôi có bao điều khiến tôi phải lo lắng, đã thế lại còn có những chuyện rắc rối mà mấy người bạn khuyết tật đã gọi điện thoại nhờ tôi giúp đỡ. Đầu óc tôi đầy những phương án hành động, nhưng nghĩ tới nghĩ lui tôi lại cảm thấy không ổn, và lo rằng nếu tôi cứ lao vào những việc như vậy người ta sẽ cho mình là kẻ bao đồng vớ vẩn... Tôi nói với Chúa: Chúa ơi! Sao ngày hôm nay có quá nhiều chuyện khó khăn vây bủa lấy con như vậy? Nếu con không cần phải quan tâm đến họ, thì bây giờ con đã chìm sâu vào giấc ngủ, có lẽ những chuyện đó không phải thuộc trách nhiệm của con!” Nhưng rồi, tôi lại băn khoăn, phải chăng mình đã quá ôm đồm chuyện thiên hạ? Nhưng nếu bỏ qua những chuyện này, thì lỡ đâu người ta đang gặp cảnh khốn quẫn mà mình lại không giúp thì họ sẽ càng đau lòng hơn vì bị mình từ chối? Sau cùng, tôi nói với Chúa: Con dâng tất cả mọi sự cho Chúa, xin cho con một giấc ngủ bình an và sáng mai xin Chúa hãy soi dẫn cho con biết phải làm thế nào... và tôi chìm dần vào giấc ngủ. Sáng nay tôi thức dậy trong tâm thái sảng khoái. Trước tiên tôi gọi điện thoại đến những nơi mà tôi có thể nhờ sự trợ giúp. Hai cú điện thoại đến hai nơi mà không có người trả lời, tôi đã hơi nản và nghĩ bụng, hay là ý Chúa muốn mình đầu hàng? Tuy nhiên, tôi lại gọi cho nơi thứ ba, và đây là hy vọng cuối cùng của tôi. Hồi chuông vang lên dài tưởng chừng như sắp tắt, lòng tôi đã nghĩ đến câu trả lời cho người cần tôi giúp: “Rất tiếc, chị không thể giúp em được!”; Nhưng, đầu dây điện thoại bên kia đã có tiếng trả lời, người ta có vẻ như chẳng nhớ tôi là ai; khi tôi xưng tên và trình bày điều mình cần giúp đỡ, thì kết quả nhanh đến không ngờ, người ta hẹn tôi ngay trưa nay... Với niềm vui đó, tôi mở computer, check mail thì nhận được hai tin vui nữa, đó là điều tôi đã rất mong chờ trong mấy ngày này... Với những niềm vui đầy ắp trong lòng, tôi đến nhà thờ tham dự Thánh lễ, nghe đoạn trích của sách tiên tri Isaia tôi cảm thấy niềm vui như vỡ òa ra trong tôi, và tôi thầm cảm tạ Chúa vì tất cả những hồng ân mà mình đã lãnh nhận trong đời... Sau khi ở nhà thờ ra về, tôi đến điểm hẹn và tôi đã nhận được sự giúp đỡ như lời người ta đã hứa một cách nhanh chóng. Người bạn khuyết tật của tôi vô cùng mừng rỡ, vì ngày mai có tiền để đóng viện phí cho một ca mổ mà anh đã chờ đợi suốt mấy tháng nay... Chưa hết, về đến nhà tôi lại nhận được một tin vui nữa để có thể hồi đáp cho một trường hợp khác người ta đang trông chờ ở tôi... Lòng tôi lại rộn lên lời cảm tạ tri ân Chúa!
Lời tiên tri Isaia hôm nay đã được ứng nghiệm ngay trên cuộc đời của tôi, tôi như một mảnh vườn hoang được Chúa vun trồng và dày công chăm bẵm:
“Như đất đai làm đâm chồi nẩy lộc,
như vườn tược cho nở hạt sinh mầm,
ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng cũng sẽ làm trổ hoa công chính,
làm trổi vang lời ca ngợi trước mặt muôn dân.”
Nếu không có những ngày tháng chịu cắt tỉa bởi bàn tay người làm vườn, thì vườn cây làm sao trổ sinh hoa trái ngọt ngon?
Nếu không có những ngày tháng gặp thử thách, trở ngại lo lắng buồn phiền, và nếu tôi không có những ý nguyện phó thác mọi sự cho Chúa, thì tôi đâu có được cảm giác hân hoan vui tươi như trong lúc này đây; và, có lẽ tôi cũng không thể nhận ra , mình đang được bàn tay Chúa chăm sóc một cách diệu vời...

Lạy Chúa! Giờ đây lòng con tràn ngập niềm vui, niềm vui của một Chủ nhật hồng mà nói:
“ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng cũng sẽ làm trổ hoa công chính,
làm trổi vang lời ca ngợi trước mặt muôn dân.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét