Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2015

NGUỒN NĂNG LƯỢNG CỦA TÔI

"Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh sáng, thì toàn thân anh sẽ sáng. Còn nếu mắt anh xấu, thì toàn thân anh sẽ tối. Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối, thì tối biết chừng nào!”
(Mt: 6, 22-23)

Tôi hiểu, điều Chúa muốn nói “đèn của thân thể” và “con mắt” ở đây là nói đến ngọn đèn tinh thần, nói đến con mắt đức tin. Vì vậy, cho dù đôi mắt tôi đã bị mù lòa hoàn toàn, tôi cũng không có gì phải nao núng trước bóng tối của thế gian, nơi chứa đựng biết bao điều xấu xa và những toan tính lọc lừa, bởi trong tôi vẫn còn nguồn ánh sáng đích thực luôn ở cùng tôi.
Đã từ lâu lắm rồi, đôi mắt thể lý của tôi chẳng thấy một chút ánh sáng nào, tôi đã quen với việc sống trong bóng tối, tôi không còn sợ hãi nó vì đã có Chúa là ánh sáng soi dẫn tôi đi. Chẳng phải bây giờ tôi vẫn đi khắp đó đây, thậm chí tôi còn đi nhiều hơn cả khi đôi mắt tôi còn nhìn thấy mọi vật hay sao? Chẳng phải bây giờ tôi vẫn có thể làm một số việc với hiệu quả cao hơn cả khi tôi còn đôi mắt sáng hay sao? Mỗi khi tôi cần tới sự trợ giúp, tôi luôn có những người bạn, những tình nguyện viên, những mối quen biết, sẵn sàng giúp tôi một cách thật ngẫu nhiên mà cũng thật trùng hợp. Quả thật, đã biết bao lần, những sự trợ giúp đến với tôi đúng lúc đúng dịp tôi cần, khiến cho tôi không thể không tin rằng tất cả đều do sự sắp đặt kỳ diệu của bàn tay Chúa quan phòng đã định liệu cho từng bước đi của đời tôi...
Vấn đề Chúa đặt ra cho bạn và tôi hôm nay, về tình trạng của đôi mắt thân thể: “Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối, thì tối biết chừng nào!”, là cả một chiều kích cho bạn và tôi phải suy nghĩ về lối sống của mỗi người! Riêng bản thân tôi, tôi nhận ra trong tôi vẫn còn ánh sáng, đó là ánh sáng đức tin mà Chúa đã ban cho tôi. Đôi khi tôi đã để ánh sáng này phải lu mờ, vì đã không chú trọng đến việc nuôi dưỡng nó. Cuộc sống nhiều lúc cứ cuốn tôi đi theo một chiều hướng mà tôi không định trước, để rồi có khi tôi lại bị hút vào những vùng bóng tối của tham lam, ích kỷ, ghen tuông, đố kỵ... những lạc thú của thế gian đã bịt lối, không còn đường cho ánh sáng đi vào tim tôi. Đó là lúc tôi chạy trốn khỏi cái nhìn của Chúa, đó là lúc tôi nhắm tịt “con mắt đức tin” của mình lại, để rồi sau đó tâm hồn tôi trở nên chơi vơi hụt hẫng!

Lạy Chúa Giêsu! Chúa là ánh sáng của đời con! Chúa là nguồn ánh sáng đích thực đã soi dẫn con đi giữa cuộc đời đầy tăm tối này. Xin cho con luôn biết nhìn về nguồn ánh sáng siêu nhiên của con là chính Chúa, để “con mắt “ đức tin trong con luôn được tiếp thêm nguồn năng lượng siêu nhiên ấy một cách tràn trề, nhờ đó con có thể bước đi vững chãi giữa cuộc đời này, Chúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét