“Để dọn đường cho Đức Giêsu, ông Gioan đã rao giảng kêu gọi toàn dân Ítraen chịu phép rửa tỏ lòng sám hối. Khi sắp hoàn thành sứ mệnh, ông Gioan đã tuyên bố : 'Tôi không phải là Đấng mà anh em tưởng đâu, nhưng kìa Đấng ấy đến sau tôi, và tôi không đáng cởi dép cho Người.'”
(CVTđ: 13, 24-25)
Hai nghìn năm trước, thánh Gioan Baotixita đã mở lối dọn đường cho Chúa Giêsu đến, ngài đã kêu gọi dân chúng lãnh nhận phép rửa và ăn năn sám hối, để xứng đáng đón nhận Con Thiên Chúa, chuyện xảy ra đã quá lâu, thế mà...! Tôi biết mình còn nhiều thiếu sót với Chúa, với anh em đồng loại. Tôi biết mình chẳng xứng đáng để được đón nhận Chúa Kitô, vì tôi vẫn chưa san phẳng được hết những mấp mô khúc khuỷu trong tâm hồn mình, thật là chứng nào vẫn tật ấy, đáng buồn cho thân tôi biết bao!
Mỗi lần nghe lại bài Thánh kinh nói về thánh Gioan Baotixita, tôi ấn tượng nhất câu nói này của ngài:
“Tôi không phải là Đấng mà anh em tưởng đâu, nhưng kìa Đấng ấy đến sau tôi, và tôi không đáng cởi dép cho Người.”
Đời sống khắc khổ nhiệm nhặt của ngài đã là một tấm gương cho tôi ngưỡng mộ, muốn noi theo. Thế nhưng, cung cách khiêm nhu của ngài càng khiến cho tôi ngưỡng mộ hơn! Ngài đã thu mình nhỏ lại, cho Đức Kitô vượt trổi lên, trước mặt con dân Israel, mặc dù lúc đó dân chúng đã rất hâm mộ và tin theo thánh Gioan Baotixita, ngài đã chẳng bị những bả vinh hoa phú quý làm cho lung lay. Đặc biệt, tôi thấy ngài đã chẳng vì được dân chúng tin nghe mà tỏ vẻ cao ngạo một chút nào. Ngẫm chuyện này, tôi thấy mình thật đáng xấu hổ, vì bản thân tôi bị vướng mắc vào cái tính cao ngạo từ bé, hơi làm được chút việc gì đã tưởng là mình ngon lắm rồi... Cho đến bây giờ, tôi vẫn đang cố gắng để chừa bỏ cái tật xấu đó. Song, ngay cả trong những khi tôi tỏ ra mình khiêm nhu trước lời khen của một ai đó, tôi vẫn ngửi thấy cái mùi “cao ngạo” nó lẩn quất ở sâu thẳm sâu trong đáy tim mình. Cho dẫu tôi chẳng hề chủ tâm muốn thế, song cái sự cao ngạo ấy vẫn còn chút xíu xiu trong tôi, như những hạt mầm của cỏ dại, không ai gieo trồng mà chúng vẫn cứ len lỏi vào tận ngóc ngách tối tăm của tâm hồn, mọc lên một cách đáng ghét!
Hôm nay cả Giáo Hội mừng sinh nhật thánh Gioan Baotixita, như một cách dựng lại cho chúng ta một mẫu gương về cuộc sống khiêm nhu đơn thành, để mỗi người chúng ta được chiêm ngưỡng và học theo ngài, sống một cuộc sống đẹp lòng Thiên Chúa.
Lạy thánh Gioan Baotixita! Ngài đang hưởng phúc miên trường nơi mùa xuân vĩnh cửu, xin thánh nhân cầu bầu cùng Thiên Chúa cho con có được một tâm hồn khiêm hạ như ngài, để con có thể sống một đời sống chứng tá cho Đức Kitô, như xưa ngài đã sống. Xin ngài cũng cầu bầu cho chúng con đang còn ở thế gian này, chúng con đang phải sống trong một xã hội suy đồi về mọi mặt, chúng con đang phải đối diện với rất nhiều những sự dữ. Xin ngài thương giúp chúng con van nài cùng Đức Kitô mở lượng từ bi, ban ơn thánh hóa đời sống tội lỗi của chúng con, để chúng con được trở nên như những chứng nhân sống đời phục vụ và yêu thương trong Chúa, ngõ hầu mai sau được hưởng phúc trên thiên đàng cùng ngài. Amen!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét