“Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới ? Sao anh lại nói với người anh em : "Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn", trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh?”
(Mt: 7, 3-4)
Cuộc sống chung quanh làm ta hay để ý đến mọi con người, mọi sự việc mà quên để ý nhìn lại chính bản thân mình. Có chăng ta thường cho mình là đúng, là hay và thấy cái sai, cái dở của người khác để rồi muốn sửa muốn đổi quan điểm của người khác theo quan điểm của mình. Và một khi ta đã cho mình là đúng, là hay thì dĩ nhiên ta cứ thẳng đường ta, ta đi. Thậm chí ta còn cố bới lông tìm vết, để chỉ trích người khác và tìm cơ hội để nâng “cái tôi” của mình lên.
Chúa Giêsu đã nhắc nhở tôi: “Hãy lo lấy cái xà trong mắt anh đi...”,bởi vì cái xà to đùng trong mắt tôi, sẽ khiến tôi mù tịt chẳng nhìn thấy cái gì hết. Và đã không nhìn thấy thì rất dễ phán đoán sai lầm. Chúa Giêsu chẳng hề vương tội, thế mà Chúa đã không xét đoán “người đàn bà ngoại tình”, và Chúa bảo “Ai trong các anh không có tội, thì hãy ném đá chị này trước đi!”. Lúc ấy, những người đang hằm hè bao vây chung quanh Chúa và người phụ nữ ngoại tình kia, dần dần bỏ đi hết. Tại sao vậy? Vì nghe câu nói của Chúa, họ mới suy xét lại mình và nhận ra những tội lỗi của mình. Chẳng ai lên án họ, nhưng họ đã tự xấu hổ mà bỏ đi.
“Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới?”
Lời chất vấn trên đây khiến tôi phải giật mình suy xét lại bản thân!
Tôi nhận ra trong rất nhiều câu chuyện xảy đến với những người chung quanh, những câu chuyện được nghe đi kể lại, phảng phất có mình trong đó. Nghĩa là không xét thì thôi, khi xét kỹ thì ra mình chẳng thua gì ai về những điều sai lầm và đáng trách. Thế mà Chúa vẫn thương tôi, có lên án gì tôi đâu! Chúa cho con người sự tự do, và Chúa biết rõ những lý do của mỗi người trong khi họ hành xử, ta hãy hoàn toàn tin tưởng vào Chúa, để đừng xét đoán ai!
Lạy Chúa! Chúa đã dạy con một bài học quý giá, từ nay con sẽ cố gắng lấy cái xà trong mắt con ra, để được nhìn thấy anh em mình bằng một đôi mắt trong sáng. Con sẽ cố gắng chăm chú vào việc xét mình, để không còn làm cái việc xét người.
Lạy Chúa! Chúa biết rất rõ chúng con cần gì và suy nghĩ gì. Con xin hoàn toàn tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa, để được Chúa dẫn dắt đi trong ánh sáng của Ngài.
Xin cho con bỏ chừa tật xấu thường hay xét đoán người khác, để tâm hồn con ngày càng được trở nên khoan dung và nhân hậu như Chúa, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét