‘Tôbia đi về phía ông, tay cầm mật cá; cậu thổi vào mắt ông. Cậu giữ chặt lấy ông và nói: "Thưa cha, xin cha cứ tin tưởng!" Cậu bôi thuốc cho ông và để thuốc ngấm. Rồi cậu lấy hai tay bóc vẩy ra khỏi khóe mắt ông. Ông ôm choàng lấy cổ cậu, vừa khóc vừa nói: "Con ơi, cha đã thấy con! Con là ánh sáng cho đôi mắt cha!" Rồi ông nói:
"Chúc tụng Thiên Chúa! Chúc tụng Danh cao trọng của Người.
Chúc tụng mọi thiên sứ thánh thiện của Người!
Ước gì Danh cao trọng của Người che chở chúng ta!
Chúc tụng mọi thiên sứ đến muôn đời! Vì tôi đã bị Người đánh phạt,
nhưng nay lại được thấy Tôbia, con tôi!"
Tôbia hoan hỷ bước vào nhà, miệng vang lời chúc tụng Thiên Chúa.’
(Tob: 11, 11-15)
Còn nỗi vui mừng nào hơn, sau mấy năm trời mù lòa nay người cha lại được nhìn thấy đứa con trai dấu yêu của mình. Cứ theo như lẽ thường tình, thì khi người ta được khỏi mù nhờ mật cá, việc đầu tiên, người ta sẽ khen rằng “Ồ! Mật cá hay thật, bôi vào mắt có chút xíu thế mà hai mắt đã sáng lên, nhìn thấy mọi vật!” Kế đến, người ta sẽ tìm hiểu xem mật cá này lấy ở đâu ra.v.v... Lúc đó người ta mới nhận ra những điều kỳ diệu, những ân huệ lớn lao mà Thiên Chúa đã ban cho mình, lúc đó người ta mới bừng lên hoan hỷ mà dâng lời chúc tụng Thiên Chúa. Thế nhưng, cha của Tôbia đã ngay lập tức dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, và cho rằng đó là việc Chúa làm, khi ông nói: “Chúc tụng mọi thiên sứ đến muôn đời! Vì tôi đã bị Người đánh phạt,nhưng nay lại được thấy Tôbia, con tôi!"
Qua lời chúc tụng đó, ông cũng đã bày tỏ niềm tin của ông, tất cả những khổ đau mà ông phải hứng chịu, là do bị trừng phạt, nhưng ông vẫn tin rằng sau khi đánh phạt thì Chúa lại thương ban cho ông những điều tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng của ông.
Ngày xưa còn bé, tôi thường nghe thấy cụm từ: “Coi chừng bị Chúa phạt!”, nhưng bây giờ tôi lại hay nghe thấy cụm từ “Lòng Chúa thương xót” nhiều hơn. Tuy vậy, cụm từ “Coi chừng bị Chúa phạt!” đó đã được sử dụng rất nhiều và rất thường tình trong cuộc sống, đến nỗi nó đã để lại những hậu quả không tốt. Tôi nhớ một lần, đang khi tôi tham dự thánh lễ trong nhà thờ, thì nghe tiếng một bà mẹ trẻ nói với đứa con nhỏ của mình như thế này: “Làm dấu Thánh giá đi con! Không làm dấu Thánh giá coi chừng Chúa phạt đó!” Tôi nghe mà cảm thấy vừa tức cười, vừa lo cho đứa bé. Phải sống trong một môi trường giáo dục như vậy, em bé này sẽ lớn lên như thế nào đây?
Trong câu chuyện Cựu Ước hôm nay, có nói đến việc bị đánh phạt, nhưng tôi hiểu, ông Tôbít ý thức được rằng những khốn khó ông phải chịu là bởi hậu quả của tội lỗi mình gây nên. Do vậy, ngay vừa khi được khỏi mù mắt, ông liền chúc tụng Thiên Chúa, và việc làm của ông đã ảnh hưởng rất tốt đến Tôbia, con trai ông. Chắc hẳn, trong lòng Tôbia cũng tràn đầy niềm vui và tin tưởng, cho nên “Tôbia hoan hỷ bước vào nhà, miệng vang lời chúc tụng Thiên Chúa.” Qua đó, ta thấy thái độ sống của ta sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến người chung quanh, nếu ta sống tiêu cực, làm sao ta có thể mong đợi những điều tốt đẹp trong cuộc sống?
Lạy Chúa! Con nhận được biết bao ân huệ từ Chúa, nhưng cũng có đôi khi con đã không nhìn ra điều đó, và vì thế con đã bỏ qua những cơ hội tốt đẹp là được chúc tụng Thiên Chúa. Con thường hay than phiền về lối sống không đẹp không hay của cháu em mình, nhưng nhiều khi con đã vô tình góp phần vào đó, bởi đã có những thái độ sống không tốt, gây ảnh hưởng xấu đến chúng. Xin Chúa giúp con luôn biết xét mình, để con có thể nhận ra những thiếu sót của mình đối với Chúa và với anh em đồng loại, để rồi có thể điều chỉnh kịp thời mọi hành vi cử chỉ của mình cho xứng với danh phận là con cái của Chúa, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét