Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2016

TRONG CÁCH CỦA RIÊNG NGÀI

‘Giảng xong, Người bảo ông Simôn : "Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá." Ông Simôn đáp : "Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới." Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm.
Thấy vậy, ông Simôn Phêrô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói : "Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi !"’
Lc: 5, 4-8)

Vất vả cả đêm mà chẳng kiếm được gì, một ngư phủ như Simôn Phêrô hẳn là có chút khó chịu trong lòng, khi nghe Chúa Giêsu chỉ bảo cho mình chỗ thả lưới để bắt cá. Tuy nhiên, ông Simôn cũng đã vâng lời Chúa mà thực hiện những gì Người bảo, và sự vâng lời bất đắc dĩ đó đã được đền bù ngoài sức tưởng tượng của ông. Để rồi ông nhận ra quyền năng của Chúa Giêsu, đồng thời nhận ra con người tội lỗi của mình mà nói: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!” Nhưng, Simôn Phêrô đã theo Người, và mặc dầu có lúc đã mau mồm mau miệng xui Thầy mình trốn tránh đau khổ, mặc dầu có lúc đã chối Thầy trước mặt thiên hạ, Simôn vẫn quyết theo Thầy. Và, chính ông đã được Người chọn làm vị Tông đồ Cả, là đá tảng cho nền móng của Hội thánh sau này. Simôn Phêrô biết mình tội lỗi, nhưng ông đã trao trọn con người tội lỗi của ông cho Chúa, khi ông quyết tâm bỏ tất cả những gì đang thuộc về ông mà ra đi theo Người. Còn tôi, tôi đã đáp trả lại lời mời gọi của Chúa như thế nào? Tôi có nhận ra quyền năng của Chúa trong cuộc đời tôi, và tôi có nhận ra con người tội lỗi của mình hay không? Tôi đã học được điều gì ở tấm gương trung kiên của thánh Phêrô Tông đồ?
Nhìn lại một năm âm lịch vừa qua, những chặng đường tôi đã đi, những nơi tôi đã đến, những công việc tôi đã làm tuy chẳng có gì đáng nói; song le, với tấm thân bệnh hoạn rệu rã này, tôi đã nhận ra quyền năng vô biên của Chúa và càng nhận rõ những khuyết điểm của bản thân mình qua những gì đã xảy ra trong cuộc sống của tôi. Để rồi, tôi hiểu rằng Chúa mời gọi tôi đi vào những gian truân thử thách là một cách Người cứu độ tôi, cũng như cứu độ những người anh em đồng loại của tôi. Những vất vả mà tôi trải qua, và tất cả những gì tôi sở hữu đều bởi Chúa tạo nên, Chúa muốn tôi như thế và trong cách của riêng Ngài, Ngài cứu độ tôi.

Lạy Chúa! Con nhớ lại ngày đầu tiên của năm Ất Mùi này, con đã nghĩ: mình thêm một tuổi, nghĩa là sức khỏe mình sẽ tệ hơn, bệnh trạng mình sẽ nặng nề hơn, đồng nghĩa với chuyện mình sẽ chẳng thể làm được gì. Giờ đây, con ngồi điểm lại những sự kiện đời mình sau chặng đường một năm đầy biến động, trộn lẫn trong nước mắt và mồ hôi là một niềm vui sung mãn, vì biết bao điều tốt đẹp Chúa đã ban cho con một cách con không ngờ. Con thấy mình trẻ hơn và yêu đời hơn, cho dù tóc đã điểm sương và cho dù biết bao vị đắng cay chua chát của cuộc đời, con vẫn thấy mình tràn trề nhựa sống bởi sức sống đó con đã múc kín từ Lời Chúa, Chúa ơi!
Xin cho con luôn giữ được niềm vui sung mãn này, ngõ hầu con có thể nhiệt tình chia sẻ tình yêu thương mà con đã nhận lãnh từ Chúa đến cho mọi người chung quanh. Xin cho những người thân yêu của con luôn ý thức được rằng, họ cũng được Chúa mời gọi để trở thành tông đồ của Chúa, Chúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét