Thứ Năm, 4 tháng 6, 2015

THẾ MỚI GỌI LÀ YÊU!

“Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.” (Mc: 12, 31)

Chúa ơi, Chúa dạy chúng con phải yêu người thân cận như chính mình, thật là một đòi hỏi quá lớn đối với chúng con.
Nếu như cuộc đời cứ êm trôi, mọi việc xảy ra chung quanh đều thuận lợi tốt đẹp, thì có lẽ chúng con dễ yêu người yêu đời hơn. Thế nhưng, Chúa cũng biết, nhiều khi, cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, người ta có để cho chúng con dễ dàng để mà yêu thương họ đâu! Con chỉ lấy một chuyện nhỏ ra làm ví dụ thôi. Một người bạn thân của con đang bị người ta nói ra nói vào ghê lắm, họ cho rằng nó là đứa ghen ăn tức ở với bạn của nó. Chuyện là thế này, Chúa ạ! Bạn của nó được người ta mai mối cho quen biết để đi chơi với một anh chàng Việt kiều. Anh này đang nghỉ hè ở Sài gòn một mình, trong khi vợ con anh ta thì đang bận công việc ở Mỹ. Bạn con thì biết rõ chị bạn mình đang mong muốn có một người để cặp bồ, còn người mai mối kia thì chỉ biết làm vui lòng anh chàng Việt kiều. Khi nghe bạn con hỏi: “Chị biết anh ta có vợ con rồi, sao còn làm mai làm mối?”, bà mai mối tỉnh bơ trả lời: “Ơ, vợ con nó thì vẫn còn đấy chứ đi đâu, hai đứa nó chỉ hẹn nhau đi chơi cho vui thôi mà!” Thương chị nọ khờ dại đang lao mình vào cuộc chơi lấp lửng này, người bạn của con ngăn cảm thì bị chị ta tránh né, cho là nó khó chịu... Tốt với bạn, để rồi bị bạn đi nói này nói nọ, sao mà còn vui vẻ với bạn được nữa, sao mà còn yêu bạn như chính mình được nữa, hả Chúa?
Viết đến đây, con chợt giật mình nhận ra rằng, con có nhiều lúc cũng đâu có để yên để lành cho người khác dễ dàng yêu mình như chính họ. Nhiều khi, có người khuyên can con điều gì đó, con chẳng những không nghe lời họ khuyên mà còn cãi vã gây chuyện bực mình cho họ nữa?
Cuộc đời thật là phức tạp, Chúa ơi! Cũng chỉ vì chúng con chưa thật sự yêu thương nhau, chưa dám hy sinh cho nhau, và chưa hết lòng để hiểu nhau... Cũng chỉ vì chúng con còn coi “cái tôi” của mình quá lớn, tự ái cao của mỗi chúng con khiến chúng con chẳng thể dễ dàng nhẫn nhịn vì người khác... Nếu là con, sau khi khuyên bạn rồi mà nó chẳng chịu nghe, lại còn khó chịu với con nữa, liệu con có giữ được tình bạn tốt đẹp với người đó nữa hay là thôi? Câu nói của Chúa lại vang rền trong trí não con: “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.”
Con nghĩ đến tấm gương hiền lành và khiêm nhượng của Chúa, khi gặp những cảnh oan trái trên bước đường rao giảng cho muôn dân, cũng như trên con đường khổ nhục dẫn lên đồi Sọ... Nếu Chúa không nhẫn nhịn trước những con người luôn tìm cớ hạch sách hại Chúa, thì làm sao ngày nay chúng con được hưởng ơn cứu chuộc của Đấng cứu thế! Vâng, con hiểu rồi. Yêu là phải dám hy sinh, phải chấp nhận khổ vì yêu, phải chấp nhận điều kia tiếng nọ mà vẫn giữ được tình cảm cho nhau, thế mới gọi là yêu... nếu như mọi sự êm trôi thì tình yêu thương ấy vẫn chưa được thử thách và nó chưa đạt đến mức “yêu như yêu chính mình”, Chúa nhỉ?

Lạy Chúa! Chúa dạy chúng con làm điều gì, tất nhiên Chúa đã có giải pháp cho chúng con. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết học theo gương Chúa, mà yêu thương người thân cận như chính mình, để rồi mỗi người chúng con sẽ được nếm trải những hoa trái của tình yêu thương do chính chúng con tạo nên. Xin cho mỗi người trong chúng con biết từ bỏ tự ái của mình, để có thể chấp nhận nhau và có thể thông cảm cho nhau, mà nuôi dưỡng tình yêu thương của nhau. Con tin rằng, có Chúa rồi thì việc gì chúng con cũng sẽ làm được. Amen!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét