“Còn Thầy, Thầy bảo anh em : hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.”(Mt: 5, 44-46)
Thói thường người ta có thù thì phải trả thù; giả như người có tấm lòng độ lượng tha cho “hắn”, thì kể là phước đức cho “hắn” lắm rồi, nói chi đến việc yêu kẻ thù và cầu nguyện cho “hắn” nữa! Song le, Chúa Giêsu đã dạy tôi phải yêu kẻ thù, và cầu nguyện cho “hắn” thì tôi mới được trở nên con cái của Thiên Chúa. Phải chăng, Ngài đã đòi hỏi ở tôi một điều quá sức vô lý?
Lời Chúa bỗng vang lên trong tôi: “vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.” Tôi chợt thấy hổ thẹn với lòng, vì tự biết mình bất xứng trước mặt Thiên Chúa, chẳng đáng là con cái của Chúa. Thế mà, Chúa vẫn thương tôi yêu tôi, vẫn đối xử với tôi như thể tôi là một đứa con ngoan ngoãn của Ngài vậy. Nếu như Chúa chấp tội, thì tôi đã chẳng thể sống vui vẻ bình an như hiện tôi đang sống. Vì những lỗi tội của tôi sẽ khiến Ngài phải nổi giận đùng đùng; và rồi, tôi sẽ bị truy đuổi đến tận thâm sơn cùng cốc, tựa hồ như trong những bộ phim ân oán giang hồ của Hồng Kông, chứ dễ đâu mà được ngồi ung dung thơn thớt nói cười mỗi ngày? Nếu Chúa chấp tội, thì tôi sẽ chẳng được hưởng ánh nắng mặt trời, cũng như chẳng được hưởng những ơn mưa móc từ trời cao, như tôi đã từng được lãnh nhận biết bao ân sủng của Ngài, kể từ khi tôi bước vào cõi đời này! Tôi nghĩ đến tấm lòng của Người Cha Nhân Hậu, Ngài đang từ trời cao nhìn xuống hết thảy nhân loại, con cái của Ngài, Ngài đau lòng nhìn thấy chúng đang xâu xé nhau... Chúa đã yêu thương tôi, và cho tôi được làm con cái của Ngài, nhưng Ngài cũng rất yêu thương những người con khác, Ngài sẽ rất đau lòng khi tôi đang có ý định thù hằn hãm hại một ai đó...
Vâng, với niềm tin rằng Thiên Chúa là vị Cha chung của toàn thể nhân loại, tôi không còn nghĩ sự đòi hỏi của Chúa là vô lý nữa, điều tưởng chừng vô lý đã trở nên hết sức có lý! Bởi đã là con cái của Chúa, nghĩa là tôi phải ý thức được rằng tất cả mọi người đều là anh em của tôi, cho dù người đó hãm hại tôi, người đó vẫn là anh em của tôi. Vì thế, tôi có bổn phận phải yêu “hắn” và cầu nguyện cho “hắn”, như thể tôi đang lo lắng và cầu nguyện cho đứa em trai hoang đàng của tôi vậy... Không ít lần, khi tôi bỏ qua cho một ai đó đã làm tổn thương tôi, và nhớ đến lời dạy của Chúa Giêsu: “hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em”, tôi đã cầu nguyện cho họ, và việc làm đó khiến cho tâm hồn tôi không những thanh thản bình an mà còn tràn ngập hạnh phúc nữa, bạn ạ!
Lạy Chúa là Thiên Chúa và là Cha của hết thảy nhân loại! Con vững tin rằng Chúa đang nhìn xuống chúng con với ánh mắt của một người cha nhân hậu. Xin cho con luôn nhớ kỹ một điều rằng, tất cả mọi người, dù lạ hay quen, đều là anh em của con, để con chẳng còn coi ai là kẻ thù cho dẫu bất kỳ điều gì xảy ra. Con đặc biệt nài xin Chúa ban ơn hòa giải xuống cho những ai còn mang nặng hận thù, và những nơi tranh chấp không còn cảnh máu đổ đạn bay. Xin cho những kẻ đang bắt giữ con tin, và tất cả những người đang bị bắt giữ làm con tin được quay trở về bình an trong Chúa, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét