Thứ Ba, 17 tháng 5, 2016

NGƯỜI TU SĨ TÔI CẢM PHỤC

"Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người." (Mc: 9, 35)

Câu Kinh thánh trên đây khiến tôi nghĩ ngay đến một vị tu sĩ, đó là thầy Giuse. Thầy hiện đang theo đuổi cuộc sống tu trì tại dòng Đaminh, và có ý hướng sẽ trở thành trợ sĩ suốt đời của Nhà dòng. Tôi nhớ đến vị tu sĩ ấy trong lúc này, bởi vì hình ảnh về Thầy Giuse đậm nét nhất trong tôi, là hình ảnh của một con người phục vụ âm thầm, tựa như vị thánh Thầy đã chọn làm vị quan thầy của mình!
Đã gần sáu năm rồi, thầy Giuse trở thành Thầy đồng hành của Huynh đoàn Khuyết tật Kitô Vua, và kể từ những ngày đầu đến với Huynh đoàn cho tới nay, thầy Giuse đã rất tận tụy với anh chị em khuyết tật trong nhóm. Mỗi buổi sinh hoạt của anh chị em khuyết tật Kitô Vua, Thầy bao giờ cũng là người đến sớm nhất, lui cui chuẩn bị bàn ghế và sắp xếp chỗ ngồi cho mọi người; đồng thời, Thầy cũng là người về sau cùng, khi không gian của nơi hội họp đã được trả lại y như lúc ban đầu. Những khi có buổi sinh hoạt dã ngoại, hoặc là đưa chúng tôi đi chơi đâu đó, Thầy lại càng tất bật hơn. Một người đàn ông ở độ tuổi bốn mươi, như Thầy đã không quản ngại lo cho chúng tôi, từ việc sao cho mọi người ăn uống được đầy đủ và ngon miệng, cho đến việc anh chị em khuyết tật đi vệ sinh... bồng cõng người khuyết tật vận động, dẫn dắt người mù... Thầy phục vụ mọi người không ngơi tay ngơi chân, lo sao cho anh chị em khuyết tật có được sự vui vẻ thoải mái trong mỗi buổi sinh hoạt. Tất cả những công việc mà Thầy Giuse đã làm, Thầy đều đã làm một cách âm thầm tận tụy; đặc biệt, khi nghe tin anh chị em khuyết tật có được những niềm vui nho nhỏ, Thầy tỏ ra rất vui. Niềm vui đó chắc chắn đã tỏa ra trên gương mặt của Thầy, cho dẫu là một người mù, tôi cũng đã cảm nhận được điều đó qua tiếng cười của Thầy.
Sự phục vụ tận tụy và âm thầm của thầy Giuse đã là một tấm gương cho tôi noi theo, giúp tôi bớt đi những lời nói và hành vi nóng nảy trong khi phục vụ những người quanh tôi. Lời Chúa hôm nay, một lần nữa nhắc nhở tôi rằng: tôi chỉ là một đầy tớ vô duyên bất tài, những công việc tôi đang cố gắng làm là những việc một người đầy tớ phải làm, chẳng đáng công lao gì trước mặt Chúa. Vì vậy, thái độ phục vụ của tôi mới là chuyện cần phải bàn, tôi đã phục vụ anh chị em tôi với một thái độ yêu mến, hay là một thái độ thiếu niềm nở?...

Lạy Chúa! Con chỉ là một đầy tớ vô duyên và bất tài, nhưng Chúa vẫn sử dụng con một cách đầy kiên nhẫn. Xin cho con luôn giữ được thái độ phục vụ tận tụy và hy sinh như Thầy Giuse đã phục vụ anh chị em chúng con, Chúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét