Thứ Tư, 18 tháng 5, 2016

CHUYỆN TƯỞNG CHỪNG CŨ RÍCH

"Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy.”
(Mc: 9,

Hồi đó, trong lớp tôi có một cô bạn khá ư là đẹp gái. Trên khuôn mặt cô, cái gì cũng đẹp: mắt to với hàng mi đen nhánh, dài và cong mướt; mũi cao gọn gàng; đôi môi hình trái tim cân đối. Ba vòng đo của cô mới là tuyệt—vòng 1: 86cm, vòng 2: 58 cm; vòng 3; 92cm. Lớp tôi gồm 70 sinh viên, nhưng nữ thì chỉ có 20 người. Một hôm mấy nhỏ bạn xúm nhau vào đọc tạp chí “Nuôi dưỡng tình yêu và hôn nhân gia đình”, đọc xong tụi nó lôi cả lũ con gái ra đo đo đạc đạc, tính tính toán toán, rồi tuyên bố tôi là đứa có tiêu chuẩn PMI lý tưởng ở con số 18. Đứa còn lại trong 2 đứa đạt tiêu chuẩn lý tưởng thì đạt ở ngưỡng cuối: 23, nghĩa là chỉ cần cô bạn này béo ra một tí nữa, thì cô sẽ rớt ra khỏi tiêu chuẩn lý tưởng, và người độc chiếm nó sẽ là tôi. Tôi vốn tính tình ngang ngạnh, chẳng mấy quan tâm đến chuyện làm dáng thì lại bắt được giải như là “chó ngáp phải ruồi” vậy; trong khi, cô bạn đẹp gái mà tôi đã mô tả thì không có mặt trong “top two” đó. Bởi vì, cô bạn này chiều cao rất khiêm tốn, cô đi guốc một tấc vào mà vẫn thấp hơn tôi mấy phân. Chiều cao của cơ thể là yếu tố quan trọng trong tiêu chuẩn lý tưởng PMI, khiến cô bạn của tôi không thể lọt vào “top two”, mặc dù mọi yếu tố khác trên người cô rất tuyệt. Nhưng cô này không chịu hiểu như vậy, cô hạch hỏi tôi rằng: “Bồ mà tiêu chuẩn pignet lý tưởng sao? Bồ coi lại thân hình bồ đi!” Tôi hết biết cô ta nghĩ sao, chỉ cười: “Ủa, nãy giờ mấy bồ lôi tôi ra cân đo đong đếm, tôi đâu có đụng tay vào thước vào cân, làm sao tôi biết được?”
Đọc đến đây chắc hẳn bạn sẽ ngơ ngác, chẳng hiểu tôi muốn nói về vấn đề gì, bởi vì tôi đã vòng vo tam quốc để lôi ra chuyện cũ rích từ ba mươi mấy năm trước. Nhưng mà chuyện này tự nó đã nhảy vọt vào tâm trí tôi, khi tôi vừa mới đọc xong đoạn Tin Mừng hôm nay. Sự kể lể dài dòng lẩm cẩm của tôi là để giới thiệu cho bạn sơ qua về người đẹp, người đẹp của lớp tôi còn đặc điểm nổi bật là nói chuyện tiếu lâm không ai bằng.
Lần ấy, thầy giáo dạy môn Lý công cụ phát bài kiểm tra cho cả lớp, lẽ ra tôi phải buồn thì lại là cười. Vì rằng, tôi và bạn bè tôi ai nấy đều chống gậy, mặc dù chúng tôi chỉ mới mười tám, đôi mươi. Điểm số đọc lên: một, hai, một hai... cứ y như là đang trong cuộc duyệt binh vậy. Bất thần, người đẹp nói: Ông thầy này chấm điểm sao kỳ quá à! Bài tôi như vầy mà có 1 điểm là sao! Chúng tôi ai nấy bật cười, vì ai cũng nhớ lần phát bài kiểm tra tháng trước, cũng là bài kiểm tra Lý công cụ, người đẹp được 9 điểm và người đẹp đã phát biểu một cách rất gãy gọn: Công nhận ông thầy này chấm đúng thiệt đó!...
Tin Mừng hôm nay khiến tôi nhớ lại một thời sinh viên thật dễ thương, trong lòng cảm thấy vui vì được trải qua những tháng ngày đẹp đẽ. Nhưng, những mẩu chuyện đã xảy ra trong quá khứ cũng để lại trong tôi một thoáng buồn về nhân tình thế thái. Tâm lý con người thuộc về một cái gì đó rất khó hiểu: con người hầu như không muốn chấp nhận những sự thật khi mà nó làm cho người ta không vừa ý. Các môn đệ ngày xưa đã theo Chúa nhiều ngày, đã được Chúa dạy dỗ nhiều điều; thế mà, các ông cũng còn chưa thoát ra khỏi những sân si thường tình, vẫn còn tỏ ý không vui khi thấy có một người ngoài nhóm các ông lại có thể làm phép lạ! Tôi nghĩ đến những chuyện không vui thường xảy ra với nhiều nhóm, nhiều tật thể, chỉ vì ai cũng muốn mình là nhân vật nổi trội, ai cũng muốn ý kiến của mình là nhất... và hậu quả là những điều tốt đẹp ban đầu không còn là mục tiêu phấn đấu và xây dựng, vì những “cái tôi” đã đụng nhau nảy lửa, để rồi tập thể trở nên rạn nứt. Tôi biết mình đã không ở ngoài những cái sân si thường tình ấy của con người. Chuyện tưởng là cũ rích nhưng không hề cũ rích!


Lạy Chúa! Bởi con cứ tưởng những đóng góp của mình là tốt nhất, cho nên con đã ngăn cản người khác. Bởi con muốn ý kiến của mình được mọi người chú ý, nên con đã gièm pha người... Thật là đáng trách cho con! Lời Chúa hôm nay nhắc nhở con để con có thể vượt thoát ra khỏi những sân si thường tình của kiếp sống con người. Xin cho con luôn biết vui với niềm vui của anh em bè bạn, biết chấp nhận những dị biệt của người khác, để chúng con có thể chung tay xây đắp một xã hội đẹp tươi như lòng Chúa mong ước. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét