‘Ngày đã bắt đầu tàn. Nhóm Mười Hai đến bên Đức Giêsu thưa Người rằng : "Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây, tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng." Đức Giêsu bảo : "Chính anh em hãy cho họ ăn."’
(Lc: 9, 12-13)
Vâng, ngày đã bắt đầu tàn, và tôi cảm thấy chung quanh tôi một màu vàng của nắng chiều hiu hắt! Suốt nhiều ngày qua, lòng tôi áy náy không nguôi, khi biết rằng đồng bào của mình ở đồng bằng sông Cửu Long đang thiếu nước uống một cách trầm trọng, và nhiều người dân ở miền Trung rơi vào cảnh thất nghiệp dài ngày... Viễn cảnh đói kém lầm than của người dân nước tôi, khiến lòng tôi buồn man mác. Lời Chúa hôm nay nói với tôi: "Chính anh em hãy cho họ ăn.", nhắc nhở tôi về trách nhiệm của mình. Tôi cũng như các môn đệ của Chúa Giêsu ngày xưa, chẳng phải là những người nắm trong tay nhiều tài sản, cũng chẳng phải là những nhà hoạch định chính sách kinh tế cho đất nước... Tại sao Chúa lại giao cho một trách nhiệm nặng nề như thế?
Hỏi xong câu hỏi vừa rồi, tôi tự mỉm cười với chính mình, vì Chúa đâu để tôi phải mồ côi, đâu để tôi cô đơn một mình trong trách nhiệm ấy. Ngài đã từng làm phép lạ cho bánh hóa ra nhiều, để nuôi dân Ngài khỏi đói khát lầm than, với sự đóng góp tích cực của các môn đệ, khi các ông đưa cho Ngài bánh và cá, để rồi đám đông ngày ấy đã chứng kiến một phép lạ cả thể. Nghĩ đến đây, lòng tôi không còn buồn hiu hắt, màu vàng chung quanh tôi không còn là những tia nắng hiu hắt, mà là một màu vàng rực rỡ của cảnh chiều lên, bạn ạ!
Bạn sẽ thắc mắc, vì lẽ gì tôi cứ thoắt buồn thoắt vui một cách thất thường như thế? Không, là bởi tại tôi đã yếu lòng tin, khi chưa hoàn toàn trông cậy vào Chúa, chứ không phải tại bởi tâm lý tôi buồn vui thất thường. Tôi vui vì nhớ lại rằng, tôi hoàn toàn có khả năng đóng góp tích cực vào những phép lạ của Chúa, như các môn đệ xưa đã từng tham gia đóng góp. Và thực tế đã từng xảy ra, những đóng góp của tôi tuy rất nhỏ bé, nhưng tôi tin là những khoản tiền tiết kiệm tôi đã chia sẻ cho những người dân ở Bến Tre và Quảng Bình cách đây một tháng, nó giống như năm chiếc bánh và hai con cá của chú bé ngày xưa đã trao cho Chúa, để Ngài thực hiện phép lạ hóa bánh ra nhiều mà phân phát cho dân Ngài khỏi đói khỏi khát. Chỉ với năm chiếc bánh và hai con cá, Chúa đã phân phát cho hơn năm ngàn người ăn no nê, thì những đồng tiền tiết kiệm dè xẻn của một người phụ nữ mù lòa như tôi lẽ nào không trở thành một phép lạ trong tay Chúa? Thế mà, có lúc tôi đã yếu lòng tin, nghĩ rằng những đồng tiền ấy chẳng thấm vào đâu, để rồi đã giảm thiểu lòng cố gắng, mà nỡ làm ngơ trước khó khăn thiếu thốn của anh em đồng loại! Tôi chợt bừng tỉnh, và niềm tin kéo tôi trở về thực tại. Thực tại bên tôi luôn có Chúa, bạn ạ!
Lạy Chúa! Con xin trao cho Chúa những cố gắng nhỏ bé của con, xin Chúa hãy sử dụng những gì con dâng cho Chúa vào trong những phép lạ của Chúa, để cứu giúp đồng bào con khỏi đói khỏi khát, Chúa nhé!
Con hết lòng cảm tạ Chúa, vì Chúa luôn lắng nghe con. Amen!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét