“Bà Êlisabét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng : "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này ?
Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em."
(Lc: 1, 41-45)
Cuộc thăm viếng giữa Mẹ Maria và bà chị họ Êlisabét quả là một cuộc hội ngộ đáng ghi nhớ!Theo cái nhìn của người đời, hai bà mẹ này thật diễm phúc, vì cả hai đều có con trai là nhân vật được nhắc đến rất nhiều trong lịch sử nhân loại.
Nếu đi ngược dòng thời gian, ta sẽ thấy, câu chuyện không đơn giản như vậy. Giả như, hai bà mẹ đó không biết đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa; giả như, họ không được Thần Khí mach bảo, thì mọi sự sẽ diễn ra thế nào? Ta hãy đặt mình vào hoàn cảnh của Mẹ Maria, để thấy Mẹ đã phải trải qua những gì.
“Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.", lời của bà Êlisabét nhắc cho tôi nhớ rằng: Mẹ Maria đã hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa, và nhờ niềm tin đó, nhờ sự đáp trả của Mẹ, Thiên Chúa đã thực hiện nơi Mẹ tất cả những điều sứ thần nói với Mẹ, một cách hoàn hảo. Đặt mình vào hoàn cảnh của thiếu nữ Maria ngày ấy, tôi chẳng thể vững lòng tin như thế! Trong cuộc sống hằng ngày, rất nhiều khi tôi đã phải đắn đo suy nghĩ để làm điều này việc kia, mà đã quên cầu viện đến sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần, hoặc đã không thực hiện đúng theo Lời Chúa dạy... để rồi, sau đó, có những lúc tôi phải băn khoăn trăn trở. Có đôi khi, tôi phải ân hận, vì biết rằng mình đã làm cho Chúa buồn!
Ai có thể có được niềm tin vào Thiên Chúa mãnh liệt như Mẹ Maria? Mẹ đã hoàn toàn đặt niềm tin vào những gì thiên sứ mach bảo, còn mọi sự, Mẹ để cho Chúa làm. Ngay cả khi sứ thần Gabrien báo tin cho Mẹ biết rằng, Mẹ sẽ thụ thai và hạ sinh một con trai; mặc dù, Mẹ đã thắc mắc “Việc ấy xảy ra thế nào được, vì tôi không biết đến chuyện vợ chồng”, thế nhưng Mẹ vẫn “xin vâng!” Tôi hình dung ra những ánh mắt của hàng xóm láng giềng nhìn Mẹ ngày ấy... một tình trạng khó xử cho một thiếu nữ! Tôi cho rằng, một khi Mẹ Maria đã được Chúa Thánh Thần soi dẫn, và một khi Mẹ đã tin như thế, thì Mẹ không có gì phải khó xử nữa. Chúa Thánh Thần luôn bảo vệ Mẹ! Mẹ vẫn vui sống, và còn sống mãnh liệt nữa là đằng khác. Bằng chứng là, Mẹ đã vội vã đi thăm bà chị họ Êlisabét, trải qua một chặng đường đồi núi xa xôi vất vả, rồi còn ở lại đó giúp đỡ chị mình suốt ba tháng trời. Tinh thần của Mẹ thật là hồn nhiên và đầy sức sống, để rồi khi được nghe bà chị họ ngợi khen sự diễm phúc của mình, Mẹ đã bật lên lời chúc tụng Thiên Chúa! Bài ca Manificat, một bài ca tuyệt đẹp cho đến ngàn sau... Tôi rất thích những lời chúc tụng này, mỗi sáng thức dậy, và sau những giây phút rước lễ, tôi thường mượn lời ca của Mẹ Maria để chúc tụng Thiên Chúa.
Lạy Mẹ Maria! Hôm nay, toàn thể Giáo hội mừng kính sự kiện Mẹ đi thăm viếng bà Êlisabét, cho con có dịp suy ngẫm kỹ hơn về đời sống gương mẫu của Mẹ. Mẹ đã sống hết lòng tin tưởng vào Thiên Chúa, Mẹ đã luôn lắng nghe sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần, Mẹ đã sống hết mực yêu thương và quan tâm đến người khác! Đặc biệt, Mẹ đã sống hoàn toàn phó thác cho sự định liệu của Thiên Chúa, để rồi Thiên Chúa có thể thực hiện mọi điều Ngài đã hoạch định trên cuộc đời Mẹ. Xin cho con biết sống theo gương Mẹ, xin cho con sống trọn niềm tin như Mẹ, để con biết trao phó mọi sự đời con cho Chúa, như Mẹ năm xưa, Mẹ nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét