Thứ Hai, 30 tháng 5, 2016

MỘT TRONG NHỮNG CÔNG TRÌNH CỦA CHÚA

“Các ông chưa đọc câu Kinh Thánh này sao ? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta!”
(Mc: 12, 10-11)

Có lẽ trong con mắt của mọi người, một người khuyết tật là một người cần phải được bảo bọc và được nâng đỡ thì họ mới có thể sống được một cách bình thường. Thế nhưng, thực tế cho thấy điều đó không hoàn toàn đúng, mà đôi khi còn ngược lại nữa là đàng khác! Nghĩa là, tôi đã thấy có nhiều người khuyết tật, họ không phải là gánh nặng cho gia đình và xã hội, mà trái lại họ còn là trụ cột của gia đình họ, nếu như người ta nhìn nhận sự việc dưới khía cạnh tinh thần, bạn ạ!
Tôi có một cô bạn tuy là người khuyết tật, nhưng sống rất tự lập. Cô này bị sốt tê liệt dẫn đến teo hai chân từ thuở nhỏ, cô di chuyển rất khó khăn bằng cách sử dụng cặp nạng; tuy thế, cô vẫn có thể chăm sóc tốt cho người khác. Một ngày nọ, mẹ cô ốm nặng, nửa đêm bà muốn ăn cháo, bà nói với cô: “Mẹ mệt lắm, mẹ muốn húp một bát cháo nóng, con có thể nấu cho mẹ ngay bây giờ được không?” Cô thuật lại với tôi về những giờ phút cuối đời của mẹ cô: lúc đó đã là một giờ rưỡi đêm, em đi nấu cháo cho mẹ em, cháo nấu vừa xong còn rất nóng, em đặt chén cháo vào một cái khay rồi một tay chống nạng, một tay bưng cháo. Mẹ em thấy em như thế thì rên lên: “Giêsu! Con làm mẹ lo quá! Đi như thế thì nguy hiểm quá!”... Nhưng đó cũng là lần cuối cùng, cô bưng cháo cho mẹ ăn, bởi vì bà đã từ giã cõi đời, sau khi ăn bát cháo nóng đó khoảng 3 tiếng đồng hồ... Câu chuyện về cô bạn này tuy không có gì đặc sắc, song, tôi thấy cô là một người khuyết tật gương mẫu cho nhiều người khác! Chính cô là người giục giã các em các cháu của mình đi nhà thờ, học giáo lý... Thấy đứa em gái lơ là trong việc học giáo lý của con nó, cô đã là người đưa đón cháu mình đi học giáo lý vào mỗi sáng Chúa nhật. Có hôm tôi gọi điện thoại cho cô có việc gấp, thì ra cô cũng đang bận chở cháu đi bệnh viện, vì ba của nó đã bỏ mẹ con nó, một mình mẹ nó không thể chăm sóc cho cả hai đứa con sinh đôi... Mỗi 3 giờ chiều, cô cùng nhóm anh chị em khuyết tật đọc kinh kính Lòng Chúa Thương xót qua đường dây điện thoại một cách rất tích cực. Trước lúc đọc kinh độ khoảng 10 phút, mỗi khi tôi kết nối điện thoại với cô để đọc kinh, tôi thường nghe tiếng máy may của cô chạy ỳ xèo, lẫn tiếng cô nói chuyện hoặc khuyên bảo các cháu nhỏ của cô đang chạy chơi quanh đó. Vâng, cô có thể sống tự lập bằng nghề may quần áo, và có thể vừa làm công việc vừa trông coi cháu phụ giúp em cô. Vậy, cô đâu phải là người tàn phế! Những gì tôi biết về gia đình cô, cho thấy, cô là một trụ cột của gia đình, chứ đâu phải là người tàn phế! Vâng, “Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta!”
Vâng, “tảng đá người thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường”, tôi thiết nghĩ là như vậy đó!

Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã làm cho chúng con biết bao điều kỳ diệu! Chúa đã ban cho mỗi người chúng con những khả năng để chúng con có thể quan tâm chăm sóc những người chung quanh. Xin cho mỗi người trong chúng con đều hiểu được những giá trị cao quý của con người, để chúng con có thể sống sao cho xứng đáng với những gì Chúa đã ban cho chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét