Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2016

TÂM SỰ TRONG THÁNH TÂM CHÚA

“Chính Ta sẽ chăn dắt chiên của Ta, chính Ta sẽ cho chúng nằm nghỉ - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng. Con nào bị mất, Ta sẽ đi tìm ; con nào đi lạc, Ta sẽ đưa về ; con nào bị thương, Ta sẽ băng bó ; con nào bệnh tật, Ta sẽ làm cho mạnh ; con nào béo mập, con nào khoẻ mạnh, Ta sẽ canh chừng. Ta sẽ theo lẽ chính trực mà chăn dắt chúng.”
(ED: 34, 15-16)

Vâng, Chúa ơi! Chúa chính là mục tử chăn dắt con, còn con là chiên của Chúa. Con đã từng bị mất, bị lạc đàn đi hoang và được Chúa dẫn đưa về. Con đã bao lần bị thương tích đầy mình, vì cuộc đời đầy gian truân khốn khó đã vùi dập con trong bể dâu của nó. Con tự biết, con là một con chiên bệnh hoạn đầy mình, nên được Chúa thương nhiều, chăm sóc nhiều. Con đã từng tự hỏi: nếu Chúa chỉ yêu thích những con chiên béo mập khỏe mạnh, thì chắc hẳn lòng dạ Chúa đã được thảnh thơi? Song, con cũng hiểu, trái tim Chúa luôn khắc khoải vì những con chiên lạc; con hiểu, trái tim Chúa luôn bồn chồn vì những con chiên bệnh tật ốm yếu; con cũng đã hiểu, trái tim Chúa luôn phải u hoài vì những con chiên cứng đầu cứng cổ chẳng chịu đi đường ngay. Như thể người mẹ ngồi bên giường bệnh của một đứa con nhỏ, Thánh Tâm Chúa như bị thiêu đốt vì sốt ruột về bệnh tình của đứa con nhỏ này; và còn hơn thế nữa, vì tình Chúa là mối tình thiện hảo, Chúa yêu tất cả những ai thuộc về nhân loại, bằng mối tình trung trinh của Chúa. Và, vì thế mà trái tim Chúa sẽ chẳng thể ngủ yên, khi nhân loại còn mãi chìm trong bóng đêm của tội lỗi, trong bể khổ của những hậu quả bởi tội lỗi của chính nó!
Giữa đàn chiên của Chúa, con là một con chiên bệnh hoạn ốm yếu, đã vậy lại còn là con chiên hoang đàng và cứng đầu cứng cổ nữa; thế mà, Chúa vẫn yêu con! Tình yêu của Chúa đã biến đổi con, từ một con chiên hoang đàng cứng đầu cứng cổ trở nên một chú chiên nhỏ trong vòng tay ẵm bồng của Chúa. Con bây giờ giống như một chú chiên đang chạy nhảy tung tăng giữa đồng cỏ xanh mơn mởn, được hưởng khí trời tươi tốt và no thỏa với đám cỏ non. Nhưng thỉnh thoảng, chú chiên lại cứng đầu cứng cổ nhóng tai nghe tiếng sáo réo rắt từ đâu vẳng tới, để rồi ngó nghiêng ngó ngửa quay đầu tìm sang đồng cỏ khác... Có vị mục tử nào lại không buồn khi thấy chiên của mình bỏ đàn mà đi? Rồi bệnh tật, chông gai đường đời lại giúp con quay về với Chúa, chẳng phải là đúng như Chúa đã nói: “Ta sẽ theo lẽ chính trực mà chăn dắt chúng.” Đó hay sao?
Đôi khi, con có cảm giác như trái tim của mình đã trở nên băng giá vì những sự nhiễu nhương của cuộc đời. Nếu không có Chúa là mục tử chăn dắt sưởi ấm con, con chẳng biết mình phải làm sao nữa!

Lạy Chúa Giêsu! Chúa là Đấng chăn chiên chính trực, con hoàn toàn tin tưởng và cậy trông vào Chúa, xin Chúa mãi chăn dắt con theo lượng từ bi của Chúa, để con được sống bình an trên đồng cỏ của Ngài.
Lạy thánh Tâm Chúa Giê-su! Thánh tâm Chúa là nguồn mạch yêu thương, xin hãy sưởi ấm tâm hồn băng giá của tất cả nhân loại chúng con trong trái tim của Chúa, để chúng con được đổi mới mà trở nên biết sống vì nhau, cho nhau như trái tim Chúa đã sống vì chúng con, cho chúng con luôn mãi. Amen!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét