Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

NIỀM HY VỌNG CỦA TÔI

“Anh em đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.”
(Ga: 14, 1)

Cuộc sống chung quanh ta hiện nay có rất nhiều sự kiện khiến ta phải lo lắng mỗi ngày. Biết bao biến cố đau thương xảy ra với những người thân người quen của ta, những tin dữ dồn dập đến với ta hằng ngày, làm sao ta có thể không lo sợ? Bậc cha mẹ trẻ thì lo lắng cho tương lai của con cái mình trước hiểm họa của ma túy sì ke, trước cám dỗ của những trò chơi bạo lực trên mạng internet khiến thanh thiếu niên xa rời việc học tập... Người già hơn, thì lo lắng con cháu họ đang chìm dần vào lối sống vị kỷ, họ cảm thấy lo sợ trước nền giáo dục ngày càng mang nặng tính chất ganh đua đến nghẹt thở. Bạn đừng vội nghĩ rằng bạn đang phải đọc những lời ca cẩm cũ rích của ngòi bút nhỏ. Tôi sẽ mau chóng chứng minh cho bạn thấy, những lời ca cẩm của tôi không phải là không có nguyên cớ!
Ấy là tôi đang ca cẩm về sự cứng lòng của những người thân trong gia đình mình. Gia đình tôi cũng không ở ngoài vòng xoáy của những đam mê khủng hoảng, tôi và mẹ tôi đã nhiều khi cảm thấy bất lực trước sự cứng lòng của em cháu trong nhà. Thế nhưng, chúng tôi lập tức cảm thấy bình an, ngay sau khi phó thác những nỗi niềm lo lắng cho Chúa. Nhiều biến cố đau thương đã xảy ra cho gia đình tôi, để rồi chúng tôi nhận ra quyền năng kỳ diệu của Lòng thương xót. Và nhờ vậy, tôi vững tin rằng Thiên Chúa sẽ có cách riêng của Ngài, để cứu độ cho hết thảy con cái của Ngài. Tuy nhiên, tôi biết rằng những thử thách vẫn còn ở phía trước, và chúng tôi sẽ vượt qua được những thử thách đó hay không, điều này tùy thuộc vào sự tin tưởng chúng tôi dành cho Thiên Chúa. Mới hôm qua thôi, đứa cháu trai 15 tuổi của tôi nói với tôi rằng: “Bác cầu nguyện cho con nhiều vào nhé! Ngày mai con thi rồi, bác nhớ cầu nguyện cho con đấy!” Thế rồi nó chạy vụt ra khỏi phòng tôi, trong khi lòng tôi tràn ngập một nỗi vui mừng khôn tả. Chuyện không có gì đáng nói, nếu như đứa cháu trai của tôi vẫn thường nói với tôi những chuyện tương tự như vậy!
Khi mới học lớp bốn, cháu trai của tôi đã là một cậu lễ sinh giúp lễ cho Cha xứ ở nhà thờ. Ngày đầu tiên đi giúp lễ, bố tôi lúc ấy còn sống, ông dắt cháu đến nhà thờ, nó chạy đến bên ông trùm thỏ thẻ: “Ông ơi! Con giúp lễ, có gì không biết, ông chỉ cho con nhé!” Những ngày đó, nó rất sốt sắng, 4 giờ rưỡi sáng, tôi chỉ cần gọi một tiếng là nó đã bật dậy, đánh răng rửa mặt rồi lon ton theo ông nội đến nhà thờ. Ban lễ sinh phân công cho nó mỗi tuần hai buổi giúp lễ sáng, nhưng ngày nào nó cũng dậy từ 4 giờ rưỡi sáng, theo ông nội đến nhà thờ, hễ thấy vắng người giúp lễ là nó lên thế. Hầu như ngày nào nó cũng được giúp lễ, vì hầu như ngày nào cũng có cậu nghỉ phiên trực. Những tháng cuối đời ông nội luôn phải nằm viện, bà nội cũng túc trực ở đó, bố mẹ nó thì viện cớ làm ăn mệt nhọc chẳng có ai chịu dậy sớm để lo cho nó đi giúp lễ. Cũng may còn có bà bác mù lòa ở ngay bên cạnh, sáng sớm hai bác cháu dắt díu nhau đi nhà thờ, và tôi cũng nhờ nó mà được đi nhà thờ mỗi ngày. Vậy đó, nó siêng năng giúp lễ như thế suốt mấy năm trời. Thế rồi, nó dần dần bị hấp dẫn bởi những trò chơi trên mạng, đến nỗi chẳng còn nghĩ gì đến chuyện học hành chứ đừng nói tới chuyện đi giúp lễ. Những buổi đọc kinh tối thưa dần, cả bố mẹ con cái đều cho rằng nó phải học bài, gia đình chỉ đọc kinh tối vào thứ bảy và Chúa nhật. Rồi kinh tối thứ bảy và Chúa nhật nó cũng chẳng mở miệng, đầu óc nó lúc nào cũng kiếm cách để có thể lên mạng internet. Có lần tôi giục giã nó đọc kinh tối với cả nhà, nó bảo: Con thấy đọc kinh tối mất thì giờ! Con hẹn với bạn đi chơi rồi, không đọc kinh được đâu!...
Mỗi lần phải đối diện với những câu nói đại loại như thế của em và cháu mình, tôi cảm thấy nản lòng và lo lắng cho chúng. Nhưng rồi niềm tín thác trong tôi đã khiến tôi bình an trở lại và tôi tiếp tục hướng lòng mình thầm xin Chúa biến đổi tâm hồn chai đá của chúng.
Lời Chúa hôm nay, “Anh em đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.” quả là một liều thuốc bổ bồi dưỡng tâm hồn tôi trong lúc này. Lòng tôi bừng sáng lên một tia hy vọng rằng đứa cháu trai của tôi vẫn còn biết cậy trông vào Thiên Chúa. Còn quá sớm để nói rằng cháu trai của tôi đã thay đổi, trở nên tốt hơn. Song, tôi vững tin rằng lời cầu nguyện của tôi và mẹ tôi sẽ được Chúa rủ lòng thương xót, để những người thân của chúng tôi sẽ không bỏ Chúa...

Lạy Chúa! Chúa là niềm hy vọng của con! Con không còn phải xao xuyến, vì con hoàn toàn tin tưởng vào quyền năng của Chúa! Lòng thương xót của Chúa vẫn luôn mở ra cho chúng con những tia hy vọng, Chúa sẽ thực hiện những điều kỳ diệu cho chúng con, để cứu độ chúng con thoát khỏi mọi điều gian ác. Xin cho mỗi người chúng con luôn biết cậy trông và đặt trọn niềm tin tưởng nơi Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét