Thứ Ba, 19 tháng 4, 2016

MỘT CHỨNG NHÂN ÂM THẦM

“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời ; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một."
(Ga: 10, 27-30)

Đọc đi đọc lại những câu Kinh thánh trên đây, tôi nghĩ đến anh Lượng, một người bởi chứng bệnh vôi hóa cột sống và hai chi dưới, đã khiến anh phải nằm liệt trên giường suốt 45 năm trường. Cách đây mấy ngày, Chúa đã gọi anh ra khỏi nơi dương thế này, một cách đột ngột, nhưng không mấy bất ngờ đối với người thân bạn hữu, bởi chúng tôi đã biết anh đa mang thêm căn bệnh nhồi máu cơ tim cũng khá lâu rồi. Tôi nghe tin anh mất, vào đúng lúc tôi đang suy niệm đoạn Tin Mừng ngày chủ nhật Chúa Chiên Lành, cảm giác đầu tiên đến với tôi trong lúc đó là: tôi cảm thấy anh như một chú chiên ngoan ngoãn, được vị Mục Tử Nhân Lành dẫn về, cho nghỉ ngơi bên dòng suối mát trong.
Tại sao lại là cảm giác ấy? Tôi quen biết anh cũng đã tròn 1/4 thế kỷ, và đời sống đơn sơ hiền lành của anh chính là một tấm gương sáng cho tôi noi theo. Tuy âm thầm, và có vẻ đơn điệu, song đời sống của anh luôn đem lại cho tôi những giá trị đầy ý nghĩa về mặt tinh thần. Chúng tôi quen biết nhau đã lâu như thế, nhưng tôi chưa bao giờ nghe thấy anh kêu ca ta thán một lời nào, ngay cả những khi tôi gặp anh trong bệnh viện với đầy những dây nhợ của hệ thống truyền dịch và máy thở oxy, hoặc những khi gia đình anh gặp khó khăn thiếu thốn... Tôi học được ở anh một đức tính rất quý báu, đó là tính nhẫn chịu. Đơn giản thôi, anh luôn nằm yên trong cái vị thế mà người ta đã đặt anh vào, lắng nghe hoặc mỉm cười với những gì diễn ra chung quanh, hoặc trong một thái độ chờ đợi sự giúp đỡ của ai đó. Tôi cũng cảm thấy nơi con người anh nổi bật nhất là một niềm tin kiên vững, niềm tin mà anh đã đặt trọn vào Thiên Chúa suốt bấy nhiêu năm trường đăng đẳng anh sống trong bệnh tật. Tôi hình dung ra anh giống như một con chiên ngoan ngoãn trong bầy chiên. Lúc nào cũng cúc cung tận tụy đi theo người mục tử, cho dẫu những con chiên khác có chạy nhảy tung tăng rời xa chủ chiên, chú chiên hiền lành trong anh vẫn đặt trọn niềm tin vào chủ của chú, vì thế chú chiên này đã luôn được bình an. Không ai có thể cướp được chú, ra khỏi tay của chủ của chú! Cuộc đời anh đã trải là cả một chuỗi những tháng ngày đầy đau thương và bất hạnh; song, anh đã không bất hạnh, vì đã luôn tín thác vào tình yêu của Thiên Chúa. Tôi tin rằng, giờ này anh đã về với Chúa Cha, và đang nằm gọn trong Lòng thương xót của Ngài. Vì Chúa Giêsu đã từng xác quyết: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời ; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.”

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con! Xin Chúa đoái thương đón nhận linh hồn Phêrô, người anh em của con đang trên đường bay về Thiên quốc. Xin cho mỗi người trong chúng con luôn biết cúc cung tận tụy đi theo Chúa Chiên Lành, như anh Phêrô đã một đời sắt son theo Chúa. Nhờ công nghiệp Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét