Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015

BÀI HỌC CỦA VUA ANTIÔKHÔ

‘Vua nằm liệt như thế đã lâu, nỗi buồn cứ ngày đêm ray rứt. Tưởng như ngày chết đã gần kề, vua cho vời bạn hữu đến và nói : "Tôi không thể chợp mắt, vì nỗi âu lo canh cánh bên lòng. Tôi tự nhủ : Tại sao giờ đây tôi phải điêu đứng khổ sở như thế này ? Trước kia, khi đang cầm quyền, tôi hạnh phúc và được yêu mến biết bao ! Nhưng bây giờ, nhớ lại thời ở Giêrusalem, tôi đã lấy mọi vật dụng bằng bạc bằng vàng, đã sai người đi tiêu diệt dân cư ở miền Giuđa mà không có lý do chính đáng. Hồi tưởng lại những hành vi tàn bạo đó, tôi biết chắc rằng chính vì thế mà tôi gặp phải bao nhiêu tai biến, và giờ đây sắp phải chết nơi đất khách quê người vì buồn phiền vô hạn.”’
(Mcb I: 6, 9-13)

Những lời vua Antiôkhô nói với bạn hữu trong lúc nằm bẹp giường vì buồn sầu thất bại, tại sao nó được ghi vào sách thánh?
Tôi nghĩ đến cảnh tượng một người đang tiến dần đến cái chết, nằm suy tưởng lại những gì ông đã làm trong quá khứ, lòng ông tràn ngập nỗi ray rứt và buồn phiền vì lo sợ. Chuyện như thế thường xảy ra với những người luống tuổi, hoặc đối với những ai đã trải qua nhiều bước thăng trầm của cuộc sống. Người ta sau khi đã gặp nhiều thất bại liên tiếp và cảm thấy không có lối thoát mới bắt đầu hồi tâm suy nghĩ lại. Tất nhiên, sẽ không bao giờ là muộn, một khi người ta biết quay về với đường ngay nẻo chính. Song, vẫn là tốt hơn, nếu người ta có thể tránh được những sai lầm của những người đi trước ngay khi họ còn là một người trẻ tuổi. Đặc biệt, đối với những người trẻ tuổi, bước chân vào ngưỡng cửa cuộc đời họ đã biết theo đường ngay nẻo chính, họ là những người đầy nhiệt huyết, khỏe mạnh và quỹ thời gian của họ được coi là còn dài... tránh được những sai lầm của người đi trước là tránh cho xã hội những nguy cơ về chiến tranh hư hại và đổ vỡ! Như vậy, xã hội sẽ bớt đi sự hư hại vong tàn, mà tăng thêm sự vững mạnh của kiến thiết và hòa bình.
Lời của vua Antiôkhô trong sách Macabê hôm nay chính là lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta, là những người còn đang sống trên mặt đất này, nhưng rồi ai cũng sẽ phải chết, ta sẽ chọn lối sống nào để không phải ray rứt về bản thân? Khi con người còn sức trẻ, con người thường ỷ đời mình còn dài, nên đa phần họ có xu hướng coi thường những lời khuyên mang tính lo xa của người già, và đó chính là một sự thiệt hại lớn cho họ. Tôi cũng đã một thời ỷ vào sức mình, coi thường những lời khuyên của người già, nên đã sử dụng sức khỏe của mình một cách lãng phí. Giờ đây, trải qua ba mươi mấy năm sống trong bệnh và tật, tôi đã thấu hiểu nỗi lo toan của người già, và hiểu ra rằng lời khuyên của người già là một kho tàng vô cùng quý báu cho những ai còn trẻ, bạn ạ! Đặc biệt, lời nói của vua Antiôkhô trong sách Macabê trên đây, những lời của ông đã là đúc kết từ bao nhiêu năm tháng kiếm tìm sự giàu có thế gian, từ những thất bại thảm hại bởi lòng tham lam vô độ, và sự tàn bạo, những lời này cho thấy ông đã nhận ra những sai lầm nghiêm trọng của mình trong quá khứ. Đó là một bài học lớn lao cho những ai mong kiếm tìm quyền lực, giàu sang và danh vọng ở đời. Con người ai cũng phải chết, một cái chết sẽ dẫn con người đến sự sống đời sau, sự sống đó mới là miên trường vĩnh cửu... sự sống trên mặt đất này chỉ là tạm bợ, vậy tại sao ta cứ phải lao khổ vì nó, mà thờ ơ trong việc kiếm tìm sự sống ở đời sau?

Lạy Chúa! Xin cho con học thuộc bài học của vua Antiôkhô, bài học này giúp con nhận ra mọi sự giàu sang phú quý ở đời chỉ là phù du, rồi sẽ dẫn người ta đến thất bại suy tàn, và cũng từ đó con nhận ra cuộc đời này chỉ là tạm bợ. Xin Chúa đoái thương, ban cho con một lòng quyết tâm, chỉ kiếm tìm sự sống vĩnh cửu nơi Chúa mà thôi, Chúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét