Thứ Ba, 24 tháng 11, 2015

TỬ VÌ ĐẠO MỖI NGÀY

“Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.” (Lc: 9, 26)

Từ “xấu hổ” trong câu nói trên đây của Chúa Giêsu khiến tôi nhớ đến một chuyện đã làm cho tôi vô cùng bức xúc. Câu chuyện tôi sẽ kể ra dưới đây chỉ là một chuyện rất vặt vãnh, chẳng thể căn cứ vào đó để mà kết luận một điều gì; nhưng, nó không phải là hiếm xảy ra ở đất nước của chúng ta.

Trong khi trao đổi tâm tình với một bạn trẻ, chuyện nọ xọ chuyện kia, tôi đã kể cho cô nghe về chuyện tôi vừa mới nhận được sự giúp đỡ rất đáng cảm kích từ một cụ già. Đó là trên một chuyến xe buýt chật ních người, tôi và một người bạn mắt kém phải đứng giữa hai hàng ghế, vì trên xe không còn ghế trống. Những âm thanh chung quanh cho tôi biết, có mấy thanh niên trẻ khỏe đang ngồi ngắm tôi, một phụ nữ mù đang đứng giụi tới, giụi lui vì tài xế liên tục thắng gấp. Một tay tôi bám chặt vào cái vòng tròn ở phía trên đầu, mỗi lần xe thắng gấp, tay còn lại của tôi quờ quạng theo phản xạ vì không biết bám vào đâu. Có lúc quơ trúng ai đó, người ta tỏ vẻ bực mình với tôi, tôi chỉ còn biết xin lỗi họ... Thấy vậy, ông cụ ngồi ở ghế gần bên, tỏ ý nhường chỗ cho tôi. Nghe giọng nói và cầm vào bàn tay của cụ, tôi biết cụ còn yếu đuối hơn mình. Tôi cảm ơn ông cụ tốt bụng và nói: “Cháu còn trẻ khỏe, cụ lớn tuổi rồi, thôi cụ cứ ngồi đi, cháu đứng được mà!” Nhưng ông cụ nhất định đứng lên, rồi đẩy tôi vào ghế ngồi. Tôi lắng tai nghe xem có thanh niên nào ở dãy bên kia nhường ghế cho ông cụ tốt bụng đó không, nhưng tuyệt nhiên chẳng có. Tôi cảm kích trước tấm lòng của ông cụ bao nhiêu, thì lại càng thấy chán ngán cho sự ích kỷ lạnh lùng của mấy thanh niên kia bấy nhiêu. Tôi nghĩ đến mấy đứa cháu của mình và cảm thấy buồn, chắc hẳn tụi nó cũng vậy thôi, hình như bây giờ “lễ, nghĩa, trí, tín, dũng” đã trở thành “đồ cổ” mất rồi, bọn trẻ tân kỳ sợ quê không muốn xài “đồ cổ” nữa! Dĩ nhiên là tôi không dám nói đến những thanh niên lý tưởng, những bạn ngoài giờ học tập và làm việc còn hăng say làm công tác xã hội.
Có lẽ đọc đến đây, các bạn sẽ phản đối những nhận xét này của tôi, và cho đó là phiếm diện. Tôi sẽ dẫn chứng lời của cô bạn trẻ mà tôi đã nói đến ở đầu câu chuyện, để thấy nhận xét của tôi không phải là phiếm diện. Khi nghe tôi có những lời nhận xét buồn vừa rồi, cô bạn nói: “Những trường hợp như vậy em cũng muốn giúp lắm, nhưng sao em nghe Mấy đứa bạn em nói, mình không vì mình thì mình sẽ bị trời tru đất diệt đó! Nên em cũng không biết mình có nên giúp hay không nữa!” Vì thương người bạn trẻ ngây thơ, tôi khuyên cô đừng có bắt chước họ, vì những lời nói của họ chỉ là những lời nói ngụy biện mà thôi. Nhưng cô gái vẫn bối rối, cô nói “Có lần em giúp một cụ già, mấy đứa bạn nó bảo em làm chuyện xấu hổ!” Tôi hỏi cô “Giả sử, người mù đứng loạng choạng trên xe buýt đó là chị ruột hay mẹ ruột của họ, thì họ nghĩ sao? Họ cũng xấu hổ à!”...
Tôi nghĩ đến các thánh tử đạo Việt Nam, những vị được cả Giáo Hội mừng kính trong ngày lễ hôm nay, các vị quả thật là những con người anh dũng! Đâu chỉ là “xấu hổ”, họ phải đương đầu với biết bao đòn roi và những hình phạt ghê rợn, mà vẫn kiên trung theo Chúa. Nếu làm những việc lành phúc đức như Lời Chúa dạy, mà sợ xấu hổ không dám làm, thì sao dám đứng ra làm chứng cho đạo Chúa cơ chứ?
Trước đây, một cách nào đó tôi cũng đâu khác gì mấy bạn trẻ kia, tôi chẳng dám nói những lời tạ ơn Thiên Chúa trước mặt người đời, tôi chẳng dám nói về những ân phước Chúa đã ban cho tôi trước bất kỳ ai... Giờ đây, dưới ánh sáng của Lời Chúa, tôi đã biết cảm tạ và chúc tụng Chúa, tôi thích khoe khoang về những điều kỳ diệu Chúa đã thực hiện nơi tôi. Chúa đã mở miệng lưỡi tôi, để tôi biết ca khen chúc tụng Chúa, để tôi biết dâng lời cảm tạ Chúa. Tôi không còn sợ xấu hổ khi tuyên xưng danh Ngài trước mặt người đời nữa, bạn ạ!

Lạy các thánh Tử Đạo Việt Nam! Các ngài đã trải qua những gian khổ đau thương vì đạo Chúa, các ngài hiểu rất rõ phải làm thế nào mới vượt qua được những đau thương mất mát đó. Xin các ngài cầu bầu cho quê hương đất nước Việt Nam, cầu bầu cho chúng cháu và lớp lớp đàn em, để chúng cháu không còn xấu hổ vì danh Chúa và vì Lời Chúa. Xin các ngài tiếp sức cho chúng cháu có đủ dũng khí để làm chứng nhân cho Chúa, để chúng cháu có thể “tử vì đạo” mỗi ngày ngay giữa đất nước nhiễu nhương này. Nhờ công nghiệp Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Amen!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét