Thứ Hai, 23 tháng 11, 2015

ĐÃ CÓ CHÚA QUAN PHÒNG

“. . . tất cả những người kia đều đã rút từ tiền dư bạc thừa của họ, mà bỏ vào dâng cúng; còn bà góa này, tuy thật túng thiếu, đã bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.” (Lc: 21, 4)

Bà góa trong đoạn Tin Mừng hôm nay đã hành xử một cách rất rộng lượng, tôi nghĩ, phải có lòng tin mạnh mẽ vào Chúa Quan Phòng mới khiến bà sẵn sàng dâng cúng hết như thế. Giả dụ là tôi, tôi sẽ đắn đo suy nghĩ, để lại chút gì cho ngày mai chứ! Trong hồi ức của tôi chợt hiện về một câu chuyện xảy đến với tôi cách đây đã hơn 30 năm.
Sáng hôm ấy, tôi đi khám bệnh, trong lúc ngồi chờ kết quả xét nghiệm, một thiếu phụ chìa ra trước mặt tôi cái toa thuốc và kể lể sự túng thiếu của bà, mong tôi giúp đỡ. Nghe bà kể lể xong, tôi rất thương tâm, liền moi hết tiền trong bóp ra đưa cho bà. Dù đã lấy toàn bộ số tiền mình có để giúp bà, tôi vẫn cảm thấy áy náy vì chừng ấy vẫn chưa đủ số tiền cho bà mua thuốc. Nhưng sau khi bà đã đi khuất, có một nhân viên y tế đến nói với tôi rằng: “Em ơi! Bà này chuyên môn làm như thế để moi tiền của người khác đấy!”
Tôi thấy hụt hẫng rồi chuyển sang tức giận. Nhưng vừa lúc đó, đến lượt tôi được gọi vào lấy kết quả xét nghiệm, tôi bèn quên cả sự tức giận. Rồi cuối cùng bác sĩ cũng trao cho tôi một toa thuốc, nhìn vào những tên thuốc trên toa tôi sực nhớ ra mình chẳng còn đồng nào để mua thuốc cho mình nữa. Tôi nghĩ bụng “thôi về nhà rồi xin tiền mẹ mua cũng được”, rồi tôi đi về phía bãi giữ xe của bệnh viện để lấy xe. Dắt xe ra đến chỗ người giữ xe, tôi chợt lúng túng. Trong đầu nghĩ “hay là mình xin anh ta vậy? Chỉ có 50 xu thôi mà!”, nhưng tôi thấy xấu hổ chẳng dám nói... tôi ráng mở bóp xem thử may ra còn đồng nào chăng. Anh chàng giữ xe nhìn tôi mở hết ngăn này đến ngăn khác, anh ta cũng kiên nhẫn chờ tôi, còn tôi thì toát mồ hôi vì xấu hổ. Cuối cùng, tôi thở phào nhẹ nhõm, trong ngăn dự trữ ở phía sau chỗ tôi để tấm ảnh của mình, có một tờ giấy bạc 50 xu đã cũ mèm! Chỉ có 50 xu thôi, nhưng lúc ấy nó chính là vị cứu tinh của tôi. Tôi mừng húm vội lấy nó ra, đưa cho anh chàng giữ xe, rồi hớn hở dắt xe ra khỏi bãi. Về đến nhà, tôi xin tiền mẹ tôi để đi mua thuốc. nhưng tôi đã đi tất cả những tiệm thuốc lớn mà không mua được, họ nói thuốc này chỉ có gởi mua ở nước ngoài mới có. Chuyện này thì tôi không dám nghĩ tới, nên tôi đành vất toa thuốc vào đống giấy vụn. Sau đó mấy tháng, có một người bà con đem cho tôi hai hộp thuốc, cô ấy nói “Thấy trên hộp thuốc có ghi, DÀNH CHO NGƯỜI BỆNH TIỂU ĐƯỜNG, cô không xài đến nên tặng cho cháu!” Hai hộp thuốc ấy chính là thứ thuốc tôi đang cần!
Vậy chẳng phải Chúa đã quan phòng mọi việc cho tôi rồi đó sao? Nghĩ đến bà góa nghèo trong câu chuyện của Tin Mừng hôm nay, tôi thật sự cảm phục bà, bà đã cho đi một cách quảng đại. Còn tôi, tôi mặc dù đã cho hết số tiền ngày hôm ấy; song, đó là do tôi dễ tin để bị người ta gạt, chứ không phải là một sự cho đi hết những gì mình có. Hôm nay, ôn lại chuyện cũ, tôi nhận ra bàn tay Chúa quan phòng trong mỗi đường đi nước bước của đời tôi, Ngài chẳng để tôi một mình trong những khi gian nan khốn khó. Vậy, tôi còn do dự gì mà không phó thác hết mọi sự cho Ngài? Vậy, tôi còn sợ gì mà cứ phải bo bo tính toán?

Lạy Chúa! Xin giúp con có được sự can đảm, biết cho đi giống như bà góa kia, đã dâng cúng vào Đền Thờ tất cả những gì bà có. Xin cho con một lòng tín thác vào sự quan phòng của Chúa, để con có thể cho đi, và cho đi một cách vui vẻ, Chúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét