Thứ Năm, 19 tháng 11, 2015

THEO GƯƠNG ÔNG MÁTTÍTGIA

‘Các viên chức của vua lên tiếng nói với ông Máttítgia rằng : "Ông là thủ lãnh, là người có danh giá, là bậc vị vọng trong thành này, lại được con cái và anh em ủng hộ. Vậy xin mời ông tiến lên làm người đầu tiên thi hành chỉ dụ của đức vua, giống như tất cả các dân tộc, các người Giuđa và những người còn ở lại Giêrusalem đã làm. Rồi ông và các con sẽ được kể vào số bạn hữu đức vua, sẽ được danh giá, được nhiều vàng bạc và bổng lộc." Ông Máttítgia lớn tiếng đáp lại : "Cho dù tất cả các dân tộc trong vương quốc của vua có nghe lời vua và ai cũng chối bỏ việc thờ phượng của cha ông mình và tuân theo lệnh vua, thì tôi, các con tôi và anh em tôi, chúng tôi vẫn trung thành với Giao Ước của cha ông chúng tôi. Không đời nào chúng tôi bỏ Lề Luật và các tập tục ! Chúng tôi sẽ không tuân theo lệnh vua mà bỏ việc thờ phượng của chúng tôi để xiêu bên phải, vẹo bên trái."’
(Mcb I: 2, 17-22)

Đoạn Thánh kinh trên đây khiến tôi nghĩ đến một thực trạng đáng buồn đang xảy ra trong cuộc sống quanh tôi, nó giống như sáu chữ “xiêu bên phải, vẹo bên trái” mà ông Máttítgia đã nói. Có những người Công giáo tuy chưa bỏ nhà thờ nhưng lại mua gà cúng thần tài, có những người Công giáo miệng thì nói Chúa ban cho tôi cái này, Chúa ban cho tôi cái kia... nhưng khi định xây cất nhà cửa thì lại đi hỏi thầy bói xem nên làm như thế nào... họ chẳng tin vào Chúa nữa!
Chuyện tôi kể ra dưới đây, là những kinh nghiệm mà những người đang có lối sống “xiêu bên phải, vẹo bên trái” cần tham khảo, kẻo rồi có ngày cũng sẽ bị rơi vào tình trạng giống như thế. Một người quen kể cho tôi nghe về kế hoạch chị ấy định sẽ xây cất lại toàn bộ căn nhà chị đang ở, số tiền dự tính lên đến một tỷ đồng. Mọi hoạch tính của chị thấy cũng ổn, nên tôi khuyến khích chị xúc tiến và hứa sẽ cầu nguyện cho công việc của chị được tốt đẹp Mấy tháng sau., chúng tôi gặp lại nhau, tôi hỏi thăm chị về chuyện nhà cửa của chị, thì chị nói: “Thầy bói nói tôi năm nay năm tuổi, xây nhà không tốt, nên tôi để qua năm mới xây.” Tôi nhắc nhở chị: “Mình là người Công giáo, sao lại đi tin vào lời thầy bói?” Chị cười cười: “Ừ, thì... tôi chẳng tin lời thầy bói! Nhưng người ta nói, có kiêng có hơn.” Thấy chị ấy nhập nhằng như thế mình có nói nữa cũng chẳng ích gì, nên tôi chẳng đụng đến chuyện xây nhà của chị nữa. Cuối năm đó, chị gọi điện thoại cho tôi, than phiền với tôi bằng một giọng sụt sùi: “Bồ ơi, đúng là năm nay năm tuổi, tôi sui sẻo đủ chuyện, tôi bị người ta xù nợ rồi!” Tôi hỏi đầu đuôi câu chuyện, thì ra số tiền để xây nhà chị đem cho vay, bây giờ người ta có dấu hiệu vỡ nợ không trả. Thấy chị đang đau buồn vì bị mất tiền, tôi không nỡ nói, nhưng trong óc tôi là cả một chuỗi sự việc hiện ra. Tôi nghĩ bụng: đến giờ này mà chị này còn tin vào chuyện năm tuổi. Nếu như hồi ấy chị đừng có nghe thầy bói, cứ việc xây nhà, thì số tiền một tỷ đó đã biến ngôi nhà cũ của chị thành một ngôi nhà mới khang trang đẹp đẽ rồi. Đâu phải tại năm tuổi sui mà chị bị mất tiền, chị bị mất tiền vì tham vọng làm giàu đã khiến chị tranh thủ đem số tiền xây nhà mà đi cho vay... Chẳng biết chị đã học được bài học này chưa?
Tôi cũng biết một chị nọ tên V. có cái lối sống “xiêu bên phải, vẹo bên trái”, để rồi dẫn đến cảnh anh em tương tàn, nhà cửa bị ngân hàng khoanh nợ. Chị là người Công giáo, đạo “gốc” hẳn hoi, gia đình hai bên nội ngoại đều là người Công giáo, tôi chẳng biết chị đã nghe ai mà lại đi xem bói rồi cúng thần tài. Thầy bói nói chị sau này sẽ làm bà chủ và sẽ giàu có, nên chị tin lắm. Mỗi lần định mở một công cuộc làm ăn mới, chị mua gà cúng thần tài, song vận may của chị chưa tới, nên công việc kinh doanh nào chị mở ra cũng có tuổi thọ rất thấp. Tiệm hủ tíu của chị kéo dài được 3 tuần. Đại lý nước ngọt thì tồn tại được 2 tuần. Sàn tập aerobic hứa hẹn cho thuê thì mới chỉ trong trứng nước, nghĩa là mới đầu tư xây dựng cơ sở chứ chưa đi vào hoạt động thì đã bị ngăn trở bởi cái lệnh khoanh nợ của ngân hàng. Đau đớn hơn nữa, là chuyện chị đã thưa công an bắt tội thằng em ruột phải bồi thường thương tích cho chị là sáu triệu đồng, cũng vì chị tranh chấp trên nền đất của bố mẹ mà nó đánh chị... tất cả cũng chỉ vì chị nôn nóng làm ăn giàu có... Tôi cũng không biết chị V. có học được bài học gì sau tất cả những chuyện ấy? Chỉ biết rằng, đứa em gái của chị V. chân chất làm một cô giáo nuôi dạy trẻ, chăm chỉ và tiết kiệm, cô không có ý niệm cúng thần tài trong đầu, nhưng chính cô lại là người giúp chị mình trong những ngày bị “xã hội đen” vây nợ. Xem đó, ta có thể thấy, bả vinh hoa phú quý dễ làm cho con người chao đảo, và cũng thấy được lối sống “xiêu bên phải, vẹo bên trái” sẽ dẫn con người ta đến chỗ sai lầm nghiêm trọng cỡ nào!

Lạy Chúa! Suy ngẫm đoạn Thánh kinh hôm nay, con cảm thấy ngưỡng mộ ông Máttítgia biết bao! Cho dù lệnh đức vua bắt phải chối bỏ việc thờ phượng của tổ tiên ông, cho dù những hứa hẹn về danh giá và bổng lộc, ông vẫn không nghiêng ngả, mà một lòng kiên trung theo Chúa. Xin Chúa thương ban cho chúng con sức mạnh và sự khôn ngoan của Chúa, để chúng con một lòng kiên trung theo Chúa, như ông Máttítgia xưa kia đã chứng tỏ lòng kiên trung của ông với Chúa vậy. Amen!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét