Thứ Bảy, 24 tháng 2, 2018

DƯỚI NẮNG XUÂN MIÊN TRƯỜNG

“Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con; hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con, để như vậy các con nên con cái của Cha các con, Đấng ngự trên trời: Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương.
(Mt: 5, 44-45)

Mưa rơi trên khắp cánh đồng
Chẳng riêng cho một người nông dân nào
Muôn vàn tinh tú trăng sao
Cũng không riêng của người nào, ai ơi!

Và khi nắng ấm lưng trời
Và khi gió mát thảnh thơi cõi lòng
Cũng là tình Chúa mênh mông
Người ban tất cả cho con cái Người!

Chúa ơi, con đã hiểu rồi
Chúa thương, thương hết mọi người chúng con
Tình yêu của Chúa sắt son
Người luôn mong mỏi chúng con trở về
Không để lòng dạ tái tê
Không để lòng dạ hận thù ghét ghen
Gọi nhau bằng tiếng “anh”, “em”
Bỏ qua hết mọi lỗi lầm của nhau!

Giật mình, con thấy đớn đau
Vì con từng đã làm đau lòng Người
Khi con khép chặt nụ cười
Khi con ấm ức với người anh em
Là khi con phạm sai lầm
Con đâu xứng đáng là con của Người?
Xin Cha tha thứ, Cha ơi!
Hồn con lại thắm, lại tươi sắc màu!

Nay con tha thiết nguyện cầu
Cha thương những kẻ đang thù giận con
Xin cho tâm họ bình an
Mở lòng đón lấy mùa xuân miên trường...

Mưa rơi trên khắp cánh đồng
Chẳng riêng cho một người nông dân nào
Muôn vàn tinh tú trăng sao
Cũng không riêng của người nào, ai ơi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét