“Ở trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại.
(Mc: 9, 9)
Có đôi khi ta như người trên đỉnh núi
Chung quanh ta, mọi sự đẹp tinh tươm
Ta ở giữa vườn hồng thơm ngát trái
Đời thênh thang gió lộng cả trời xuân...
Nhưng, cuộc đời nhiều tân toan sầu khổ
Đã bày ra những vết thương loang lổ
Quả tim ta trổ gai gây nhức nhối
Ta chối bỏ cây thánh giá đời ta!
Rồi một ngày lên đỉnh núi Tabo
Ta thấy Người, ánh hào quang chói lọi
Mọi khổ đau đã nhận lấy về Người
Nay trở nên Cây Thánh Giá huyền siêu...
Hỡi những kẻ liêu xiêu giữa cuộc đời
Mau bám vào Màu nhiệm cây thánh giá
Sẽ như người từ cõi chết hồi sinh
Sẽ mặc lấy vinh quang ngày chiến thắng!
Tít trên cao, Người đang lắng nghe ta
Áo Người trắng, mắt Người vui rạng rỡ
Bởi vì ta đang ở cạnh bên Người
Ta sẵn sàng cùng Người, đi xuống núi...
Vì đang được Người biến đổi mỗi ngày
Trong gian khó, đời ta được tẩy sạch
Một ngày kia, khi tách bạch chiên, dê
Ta sẽ được đứng bên tay hữu của Người!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét