“Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy ; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng ; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo.
(Mc: 6, 8-9)
Ở trên trời, tôi có một Người Cha
Người Cha ấy luôn thương yêu nhìn xuống
Ngài quan phòng hết mọi thứ cho tôi
Tôi vui sống trong tình Cha đại hải
Cha chẳng để tôi phải thiếu thốn điều gì!
Những ngày xưa, tôi vất vả long đong
Linh hồn tôi ngập chìm trong u tối
Trí óc tôi toan tính chuyện lợi danh
Tôi loanh quanh kiếm tìm, rồi lạc lối
Cha dắt tôi về bên suối nước trường sinh...
Kể từ đó linh hồn tôi rạng rỡ
Ánh mặt trời luôn chiếu sáng đời tôi
Nước trường sinh tôi múc uống mỗi ngày
Tôi không còn phải loay hoay tính toán
Mọi sự đời tôi đã có Cha định liệu!
Lời Cha nói qua Người Con yêu dấu
Người bảo tôi đi vào giữa thế trần
Tôi chẳng cần mang vác nặng hành trang
Chỉ cần tôi đặt tin tưởng nơi Người
Để đời tôi là chứng nhân mạnh mẽ!
Ơi, Cha ơi! Người thương con quá lẽ
Con sẽ ra đi theo thánh ý của Người
Bước chân con nhẹ bổng, gió xênh xang
Gió đưa con đến nơi nào Cha muốn
Ở trên trời, Cha đang cúi xuống nhìn con!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét