“Người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất ; nó mọc ngay, vì đất không sâu ; nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt và không sinh hoa kết quả. Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả : hạt thì được ba mươi, hạt thì được sáu mươi, hạt thì được một trăm."
(Mc: 4, 3-8)
Nghe lời Thầy, con ra đi gieo hạt
Sáng tinh sương, chiều nhạt nắng giãi dầu
Chẳng quản công, dẫu mồ hôi vất vả
Con mơ ngày hạt giống sẽ trổ bông!
Người gieo hạt lắm lúc nghĩ mông lung
Khi nhìn thấy chập chùng gai trước mặt
Rồi có lúc lại lo ngày gặt hái
Não nề thay, mảnh vườn kia sỏi đá!
Con gieo hạt giữa cuộc đời gian trá
Giữa những tâm hồn... ôi, sao quá hoang vu
Giữa những khu vườn... của ê chề thất vọng
Một lòng tin vào sức mạnh của Thầy!
Nghe lời Thầy, con ra đi gieo hạt
Con gieo hạt trên facebook của con
Gieo bất cứ nơi nào con đi tới
Với khát khao, hạt giống được trổ bông!
Giờ đây con cảm thấy hết mông lung
Lòng sung sướng con lại đi gieo hạt
Cho đến khi chiều nhạt nắng hoàng hôn
Con nằm xuống với tâm hồn thanh thản!...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét