“Người không bao giờ rao giảng cho họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau, thì Người giải nghĩa hết.”
(Mc: 4, 34)
Bây giờ,
Chỉ có con với Chúa
Chỉ có thầy trò mình với nhau
Thầy nói với con biết bao điều sâu thẳm
Con cảm nhận được lời Thầy là ánh sáng quang minh!
Ngọn cỏ rung rinh trước gió...
Một nụ hoa hé nở...
Một nỗi lòng trở trăn...
Một linh hồn ăn năn thống hối...
Một bối rối đau buồn...
Một niềm vui òa vỡ...
Một bỡ ngỡ trẻ thơ...
Một chơ vơ bụi đá...
Một dối trá lọc lừa...
Một con người vừa nằm xuống...
Tất cả đều tiềm ẩn một ý muốn của Cha!
Thầy đã cho con hiểu
Con chỉ là nhánh liễu ven Biển Hồ sóng gió mênh mông
Thầy là dòng sông chở nặng phù sa cho cuộc đời màu mỡ
Đất nở hoa, và kia nữa, những hạt mầm cải xanh đang vặn mình lớn lên nhanh
Trong nắng sớm long lanh, màu tinh khôi của Lời trải lòng con một niềm vui ấm áp!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét