“Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.”
(Mc: 3, 20-21)
Có lắm khi con lạc lõng cô đơn
Ngay giữa người thân, giữa bạn bè
Con cảm thấy lòng đầy chua chát
Họ hiểu lầm con, chế giễu con:
Khi con nói ra lời sự thật
Khi con phân giải giữ công bình
Khi con nhận về mình phần thiệt
Và cả khi ngăn người ta thôi làm điều sai trái!...
Chúa cũng từng gặp rắc rối như con
Chúa hiểu lòng con đến ngọn ngành
Làm lành, lánh dữ theo lời Chúa
Là chịu oan khiên, vác thập hình!
Xin giữ gìn con trong sự thật
Ngày đêm, nhật nguyệt chẳng phôi phai
Trong niềm tín thác con theo Chúa
Chấp nhận buồn đau để Chúa thương!
Ôi, Chúa biết không, giữa lúc này
Hồn con nhẹ bổng chốn mây xanh
Thấy lòng hạnh phúc vui ấm áp
Vì ách của con, Chúa gánh rồi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét