“Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giêsu hiện ra trước tiên với bà Maria Mácđala, là kẻ đã được Người trừ cho khỏi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với Người mà nay đang buồn bã khóc lóc. Nghe bà nói Người đang sống và bà đã thấy Người, các ông vẫn không tin.
Sau đó, Người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông, khi họ đang trên đường đi về quê. Họ trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin hai người này.
Sau cùng, Người tỏ mình ra cho chính Nhóm Mười Một đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người trỗi dậy. Người nói với các ông : "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.”(Mc: 16, 9-15”
Thật khó để có thể tin rằng, một người đã chết, được mai táng trong mồ ba ngày rồi mà vẫn còn sống lại được! Tuy nhiên, đó là sự thật về Đức Kitô, chỉ riêng Đức Kitô, Người đã trỗi dậy sau ba ngày được mai táng trong hầm mộ, một sự thật mà các đồ đệ của Người đã tận mắt chứng kiến và kể lại. Ngay chính các ông môn đệ, thoạt nghe kể lại họ cũng đâu có chịu tin, phải đến khi được chứng kiến tận mắt thì họ mới chịu tin. Và khi đã tin rồi, thì còn nỗi mừng nào hơn, vì mọi hy vọng tưởng đã lụi tàn của họ, bỗng trở nên rực sáng. Chính với niềm hy vọng rực sáng ấy, các môn đệ của Chúa Giêsu đã trở nên hăng hái, họ say mê đi loan báo Tin Mừng khắp tứ phương thiên hạ. Nhờ vậy, ngày nay chúng ta mới có diễm phúc được biết Đức Kitô, Người đã từ cõi chết sống lại, mang đến cho bạn và tôi niềm hy vọng lớn lao về cuộc sống vĩnh hằng đời sau.
Đoạn Tin Mừng hôm nay chợt dấy lên trong tôi niềm xúc cảm kỳ lạ, tôi cảm thấy thương cho Chúa Giêsu, sau khi chịu mọi khổ hình và chịu đóng đinh cho đến chết trên thập giá, Ngài đã hoàn tất sứ vụ của mình. Song le, vì quá yêu thương các môn đệ đang phải bơ vơ lạc lõng, Ngài vẫn theo đuổi để được cận kề ủi an họ. Thế mà họ cũng còn cứng lòng tin, để Ngài phải long đong khắc khoải theo họ. Rồi tôi chợt nhận ra rằng, cho mãi đến bây giờ Chúa Giêsu cũng đâu đã hết long đong khắc khoải! Ngài là hiện thân của Lòng thương xót, con người trên thế gian này còn đắm chìm trong đau khổ, thì Lòng thương xót của Ngài còn mãi lao đao. Ngài sẽ còn rong ruổi khắp nơi để tìm kiếm ủi an những tâm hồn đau khổ ấy, cho đến khi nào con người thật sự tin vào sự phục sinh của Ngài, con người mới có được niềm vui đích thực. Tôi tự hỏi, tôi đã có bao nhiêu phần nỗ lực, để loan báo Tin Mừng Chúa Phục Sinh đến cho những người cùng khổ, giúp cho Ngài bớt nỗi long đong, và giúp cho những con người đau khổ bớt phần đau khổ?
Lạy Chúa Kitô Phục sinh! Con cảm tạ Chúa vì đã rong ruổi cùng con những tháng ngày gian khó, và nhờ đó con đã có được sức sống phục sinh của Ngài. Xin cho con biết kiên tâm chịu đựng trên đường đến với những ai đang trong cơn sầu khổ, để con có thể mang lại cho họ sức sống phục sinh mà con đã lãnh nhận nơi Chúa, ngõ hầu tất cả chúng con luôn được sống an vui trong Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét