‘Vậy, Đức Giêsu nói với những người Do-thái đã tin Người : "Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi ; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông."’
(Ga: 8, 31-32)
Khi đọc kỹ hai câu Thánh kinh trên đây, tôi tưởng tượng như Chúa đang nói với tôi:
"Con ơi! Nếu con ở lại trong lời của Ta, thì con thật là môn đệ Ta; con sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng con."
Tôi cảm thấy mình còn ở xa với những gì Chúa đã dạy, đời sống đạo của tôi hời hợt và còn nhiều điều đáng chê trách. Tôi là một người đã luôn nói mình tin Chúa, thế nhưng, tôi chưa chịu ở lại trong Lời của Chúa. Vì vậy có thể nói, tôi vẫn chưa thực sự là môn đệ của Người! Tôi đã tin: Chúa là đường, là sự thật và là sự sống của tôi; vậy mà, nhiều khi tôi đã rẽ sang đường tắt, để đi tìm cho mình những niềm vui phù phiếm chóng qua, và rồi, tôi đã bao lần bị mắc kẹt vào cạm bẫy của bóng đen tội lỗi.
Tôi đã được nếm trải biết bao điều hạnh phúc, là kết quả của những gì tôi sống theo Lời Chúa dạy. Những lúc đó con người tôi như bay bổng, vì cảm nhận được sự bình an của Chúa trong sâu thẳm hồn mình ; vậy mà, tôi đã không ở lại trong Lời của Chúa, thỉnh thoảng như cố lờ đi tiếng Chúa gọi. Biết bao điều thật giả lẫn lộn, biết bao sự việc vẫn đang tiếp diễn quanh tôi theo dòng chảy của nó, khiến tôi cảm thấy cuộc đời này sao quá phức tạp !
Mỗi khi con người để cho mình tự do lái xe đi trên một đại lộ rộng lớn, con người thường khó làm chủ được tốc độ... con người dễ bị ru ngủ bởi tiếng động cơ đã trở nên quen thuộc trên đoạn hành trình của « nó », đến khi giật mình tỉnh thức, thì đã thấy mình ở trong một thực tại không như « nó » mong muốn. Thậm chí, có lúc con người chỉ tỉnh dậy khi đã rơi xuống một vực thẳm nào đó ! Từ đáy vực sâu, « nó » không còn đủ sức để tự giải cứu mình, hoặc « nó » buông xuôi để cho mình trở thành nô lệ của vũng bùn nhơ dưới đáy vực. Nhưng nếu « nó » biết nhìn ra sự thật, sự thật như trong Lời của Chúa, « nó » sẽ được ánh sáng của Lời giải cứu ra khỏi vũng bùn nhơ nhớp ấy !
Lạy Chúa Giêsu ! Con đã biết, một người lái xe đi trên con đường khúc khuỷu, anh ta không dám buông thả chạy với tốc độ nhanh, chỉ dò dẫm nhích từng chút, từng chút... và, dù cho đường đầy khúc khuỷu, anh ta vẫn có thể về đích an toàn. Đó là những gì con hiểu về Lời Chúa nói «Phải qua cửa hẹp mới được vào nước thiên đàng !». Vậy, từ nay con xin một lòng đi theo con đường hẹp mà Chúa đã chỉ cho con, để con có thể xứng đáng là môn đệ của Chúa. Xin Chúa ban cho con lòng kiên nhẫn chịu đựng, để con có thể ở lại mãi trong Lời của Chúa, Chúa nhé !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét