‘Họ liền hỏi Người : "Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?" Đức Giêsu trả lời : "Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến."’
(Ga: 6, 28-29)
Tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn? Ngài muốn tôi tin vào Đấng được Ngài sai đến, thì tôi đã tin. Nhưng, tôi đã sống đúng với những điều mình đã tin hay chưa, đó còn là cả một quá trình thử thách gian nan ở phía trước!
Tôi kể một vài mẩu chuyện dưới đây, không có ý báng bổ hay chỉ trích một người nào; song le, đó là một bài học cho tôi, và cho bất cứ ai muốn ra đi làm chứng nhân giữa đời.
Một chị nọ thỉnh thoảng ghé thăm, hỏi han sức khỏe của tôi. Khi thì chị chỉ vẽ cho tôi đặt tay cầu nguyện xin Chúa chữa lành, khi thì chị khuyên tôi đi cầu bái ở nhà thờ này, đền thánh nọ, xin nước thánh về xức lên chỗ đau... Chị nói:
-Tui đặt tay lên bao tử của tui, xin Chúa chữa lành, là tui hết đau liền hà!
Hoặc:
-Tui lấy nước thánh xức lên đầu gối, một lát sau thấy hết đau!
Rồi có khi chị nằng nặc bắt tôi ngồi im cho chị đặt tay cầu nguyện. Chị đòi chữa cho tôi khỏi mù, bằng cách đặt hai tay trên đầu tôi, mà nói:
-Nhân danh Đức Giêsu Kitô, mở mắt ra!
Sau mỗi lần nói câu đó, chị hỏi tôi có nhìn thấy gì không. Ba lần liên tiếp, chị làm như thế với tôi, và khi nghe tôi trả lời: Không thấy! Chị tỏ ra rất bực bội, cho là tôi cứng lòng tin. Chị bảo tôi phải cầu nguyện nhiều hơn nữa...
Có lần, chị đến nhà tôi chơi, vừa bước chân vào phòng khách chị đã vội kể:
-Tui mới rủ được con nhỏ thợ may ở gần nhà tui theo đạo. Tuần tới này con nhỏ đó sẽ đến nhà thờ chịu phép rửa tội. Tui nói với con nhỏ đó là tui được Chúa ban cho rất nhiều. Tui đâu có làm gì đâu mà vẫn có của ăn. Tui chỉ có đi nhà thờ cầu nguyện, hễ tui cầu xin cái gì là Chúa ban cho tui cái đó. Con nhỏ đó nghe tui nói vậy, nó cũng muốn theo Chúa...
Tôi nhắc nhở chị:
-Chúa bảo theo Chúa là phải vác thập giá, sao chị không nói cho người ta biết về điều này?
Nhưng chị dường như chẳng quan tâm đến lời nhắc nhở của tôi. Chị cứ say mê kể về những điều thuận lợi mà chị cho là Chúa đã ban cho chị. Ít lâu sau, chị đến nhà tôi, vừa bước vào phòng khách, chị đã nói:
-Cái con nhỏ thợ may đó, tui bực mình hết sức! Nó theo đạo rồi, mà bây giờ không chịu đi nhà thờ, Chúa nhật mà nó không chịu đi lễ. Tui giục nó đi lễ, thì nó nói nó mắc bận may đồ kiếm sống... Bây giờ tui mặc kệ nó, chứ biết làm sao!
Một hôm, vừa gặp mặt tôi, chị níu lấy tay tôi mà nói:
-Tui đau bao tử quá trời, đi bác sĩ, “ổng” cho toa, tui đi “ổng” hai toa, tốn hết mấy trăm ngàn mà không thấy bớt gì hết trơn. Từ nay tui không tin Chúa nữa!
Nghe chị phán một câu xanh rờn như vậy, tôi nói thẳng những điều sai trái của chị, mong chị thức tỉnh:
-Chị đi khuyên người ta tin Chúa. Chị đau bao tử, mới đi khám bệnh tốn có hai toa thuốc, mà chị đã nói không tin Chúa. Thử hỏi làm sao người ta nghe chị nói, làm sao người ta tin Chúa đây? Em đau bao tử hơn 20 năm, thuốc Tây thuốc ta, nghệ em cũng uống cả mấy chục ký rồi, chị biết không? Chị không nên chỉ vì nản lòng một chút, mà đã nói như thế! Chúa bảo theo Chúa là phải vác thập giá, là phải chịu đau khổ, chứ Chúa đâu có nói theo Chúa là được tiền được bạc đâu!
Tôi biết mình nói như thế dễ chạm tự ái người khác, nhưng không thể không cảnh tỉnh chị. Cũng may, chị cười hì hì với tôi, và chúng tôi lại nói chuyện với nhau một cách vui vẻ như xưa. Quả thật, nói tin thì dễ; song le, để có thể sống đúng theo những điều mình đã tin, thì không phải là chuyện dễ!
Lạy Chúa! Chúa đã được sai đến thế gian, để hễ ai tin vào Chúa thì sẽ được hưởng ơn cứu độ. Chúa đã dạy chúng con: theo Chúa thì phải vác thập giá mình mà theo; và, Chúa đã đi trọn con đường thập giá của Chúa, để cứu độ chúng con. Xin cho chúng con luôn biết đón nhận những gian truân thử thách giữa cuộc đời, để niềm tin của chúng con ngày càng thêm vững mạnh. Xin cho chúng con luôn biết sống đúng với những điều chúng con đã tin. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét