‘Ở đó, có một người đau ốm đã ba mươi tám năm. Đức Giêsu thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói : "Anh có muốn khỏi bệnh không ?" Bệnh nhân đáp : "Thưa Ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó, thì đã có người khác xuống trước mất rồi !" Đức Giêsu bảo : "Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi !" Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được.’
(Ga: 5, 5-9)
Tưởng tượng, một bệnh nhân đau ốm đã lâu năm, phải nằm một chỗ nhất cử nhất động khó khăn, nay bỗng có thể đứng dậy đi lại khỏe mạnh, thì trong lòng người ấy vui sướng biết bao! Người ấy chắc hẳn sẽ cảm thấy tâm hồn bay bổng, con người anh ta trở nên nhẹ nhàng thanh thoát... Đó cũng thường là tâm trạng của tôi, mỗi khi tôi ra khỏi tòa giải tội. Vâng, những khi chìm ngập trong tội lỗi, tôi cảm thấy con người mình nặng nề u ám, chẳng có tâm trạng nào mà vui sống. Và lần nào cũng vậy, sau khi được lãnh bí tích hòa giải, tôi có cảm giác con người mình nhẹ nhõm hẳn đi, tâm hồn tôi như bay bổng và lòng cảm thấy yêu đời hơn! Câu chuyện trong Tin Mừng hôm nay, khiến tôi nghĩ đến mà thương cho những con người đang chìm sâu trong tối tăm u mê của ma túy nghiện ngập, những thanh thiếu niên đang đắm chìm trong những suy nghĩ sai lệch về lối sống hưởng thụ của họ. Thiết nghĩ, những con người chỉ mong mỏi kiếm tìm những cảm giác thỏa mãn cho bản thân, chẳng hề bao giờ quan tâm đến niềm vui nỗi khổ của cha mẹ, anh em, bè bạn thì làm sao họ có được niềm hạnh phúc lâu dài giữa cuộc đời này? Cuộc sống cứ qua đi như thế, liệu có phải cũng sẽ lê thê và ảm đạm như cuộc sống của một người bệnh chẳng thể cất nhắc chân tay?
Lạy Chúa! Người bệnh đã ba mươi tám năm trời, nằm bên bờ hồ, mà chẳng có ai giúp cho anh xuống hồ khi mặt hồ khuấy động, để anh được chữa lành. Nhưng Chúa đã thương xót anh, Chúa đã tìm đến với anh và chữa lành cho anh. Anh đã rất muốn được chạm vào nước để được khỏi bệnh; còn Chúa, Chúa cũng chỉ chờ đợi lòng người ta có muốn tìm đến với Chúa để được chữa lành. Chúa sẵn sàng chữa lành cho bất cứ ai một khi họ đã muốn. Tiếc thay, rất nhiều người đang trong tình trạng tâm hồn bị lở lói nhưng lại không muốn thoát ra khỏi đó. Xin Chúa thương xót họ!
Đặc biệt, trong mùa chay thánh này, con xin Chúa biến đổi tâm hồn họ. Xin cho họ có lòng muốn được chạm vào lòng thương xót của Chúa, qua những tấm lòng thương xót của người thân bạn hữu, để họ cũng được chữa lành như con đã từng chạy đến với Chúa mỗi khi con cảm thấy tâm hồn đầy vết thương lở lói. Xin cho con biết mở lòng ra tìm đến với những ai còn chìm đắm trong u mê lầm lạc, bằng một tấm lòng thương xót như Chúa đã thương xót con, sẵn sàng để giúp họ chạm vào biển hồ bao la xót thương của Chúa, để họ được chữa lành, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét