“Họ cho gọi các Tông Đồ lại mà đánh đòn và cấm các ông không được nói đến danh Đức Giêsu, rồi thả các ông ra. Các Tông Đồ ra khỏi Thượng Hội Đồng, lòng hân hoan bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giêsu.
Mỗi ngày, trong Đền Thờ và tại tư gia, các ông không ngừng giảng dạy và loan báo Tin Mừng về Đức Kitô Giêsu.”
(Công Vụ Tông đồ: 5, 40-42)
Trước đây, mỗi khi nghe đọc đoạn Thánh Thư này, tôi chẳng thể hiểu nổi sự vui mừng của mấy vị Tông đồ, khi các ngài đã bị đánh đòn, bị cấm đoán màcòn có vẻ hân hoan như vậy. Tạ ơn Chúa, bây giờ tôi đã hiểu, nhờ đâu mà các vị Tông Đồ đã được biến đổi một cách lạ lùng đến thế. Bởi chính tôi cũng đang có được nỗi vui mừng hân hoan như các ngài! Sự biến đổi cũng đang diễn ra trong tôi. Tất nhiên, tôi không dám đem chuyện mình ra so sánh với chuyện của mấy vị Tông Đồ; song le, tôi nhận ra mình giống như một cành cây khô mục được bàn tay Thiên Chúa chăm sóc, đang nở ra những bông hoa tươi thắm. Không còn những ngày u buồn hoài niệm, không còn những ngày tăm tối trong tôi! Tôi đã được tái sinh cùng với Đức Kitô Phục sinh, và bây giờ tôi không thể không nói về điều này!
Các Tông Đồ năm xưa đã được gặp gỡ trực tiếp với Đức Kitô từ cõi chết sống lại. Niềm vui sướng hân hoan vì Thầy mình đã sống lại từ cõi chết, khiến các ngài mạnh dạn đi rao giảng về những gì họ đã chứng kiến và đã tin. Các ngài đã được Chúa Giêsu Phục sinh ban ơn bình an và thổi hơi Thần Khí vào đầy tràn tâm hồn, chính niềm hạnh phúc lớn lao ấy đã thúc đẩy các ngài hành động: “Mỗi ngày, trong Đền Thờ và tại tư gia, các ông không ngừng giảng dạy và loan báo Tin Mừng về Đức Kitô Giêsu.”
Những người đã tìm mọi cách để giết cho được Giêsu Nazarét, đâu thể để cho các môn đệ của Người tự do tự tại mà loan tin Người đã Phục sinh! Vì nhiều ích lợi khác nhau, vì muốn lấp liếm sự thật, bọn họ đã bắt bớ môn đệ của Người, với mong muốn dẹp yên lòng dân chúng. Về phần các Tông Đồ, các ngài đã được đầy tràn ơn Thánh Thần, các ngài không còn hoang mang và sợ hãi nữa, mà mạnh dạn loan báo Tin Mừng về việc Chúa Giêsu đã sống lại và đã tới ban bình an cho các ngài một cách tràn đầy. Các ngài ý thức được rằng, phải chịu đau khổ để danh Chúa Kitô Giêsu được vinh quang là niềm hân hoan vinh dự cho các ngài.
Tôi cho rằng, các ngài đã gặp được niềm vui đích thực, niềm vui đó sẽ tồn tại mãi mãi cùng với danh thánh của Đức Kitô Phục sinh. Thời đại của chúng ta đã khác rất nhiều so với thời của các thánh Tông Đồ; nhưng, đã là người của thế gian thì ai cũng sẽ gặp phải những chuyện của thế gian. Tuy nhiên, chúng ta được thừa hưởng cả một bề dày lịch sử của Giáo hội. Biết bao nhiêu biến cố đã xảy ra, biết bao nhiêu dấu chỉ của thời đại, cho chúng ta nhìn ngắm sâu sa hơn về ý nghĩa của việc Chúa Giêsu đã chịu chết để cứu chuộc nhân loại...
Lạy Chúa! Con biết rằng, con sẽ còn phải đương đầu với những chuyện phiền muộn đắng cay của thế gian, rồi mới gặt hái được hoa quả từ những đắng cay phiền muộn ấy. Xin Chúa mãi là khiên che, thuẫn đỡ cho con trên hành trình lữ thứ về quê Trời. Con đã tìm thấy niềm vui đích thực của đời mình, niềm vui được gặp gỡ Đức Kitô Phục sinh. Xin cho con luôn giữ được niềm vui đó trong tâm hồn mình, để rồi có thể đem ra chia sẻ cho hết thảy những ai con gặp gỡ trên đường đời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét