‘Chúng bảo nhau: “Cây đương sức, nào ta chặt nó đi, loại nó ra khỏi đất dành cho kẻ sống, để không còn ai nhớ đến tên tuổi nó nữa!”
“Nhưng, lạy ĐỨC CHÚA các đạo binh,
Ngài công minh khi xét xử,
Ngài thấu suốt tâm can từng gang tấc,
con thấy Ngài trị tội chúng thật là đích đáng,
vì con đã giãi bày cơ sự cùng Ngài.’
(Giêrêmia: 11, 19-20)
Chúa ơi! Tâm sự của con trong lúc này đây, nào có khác gì tâm sự của ngôn sứ Giêrêmia thuở ấy! Tuy con chưa đến nỗi bị người ta hăm dọa đánh đập, hay âm mưu loại ra khỏi đất dành cho kẻ sống; song le, họ lại cứ ngồi sau lưng con, bàn tán phao tin về con, những chuyện mà con có nằm mơ cũng chẳng nghĩ đến! Mới tối hôm qua thôi, con đã nghe một người bạn báo lại cho con biết, về những chuyện mà con vừa nghe xong đã phá lên cười sằng sặc. Thì ra, cả năm trời nay, người ta đã kể cho nhau nghe về những gì con đã nói, và những gì con đã làm trong buổi tiệc hôm ấy. Con không biết ở đâu mà họ lại có thể tưởng tượng ra những chuyện không hề có như vậy. Những câu nói mà người ta gán cho là con đã nói đó, nó hoàn toàn được bịa đặt. Chúa thấu biết, con sống trên đời này hơn nửa thế kỷ rồi, con chưa từng có suy nghĩ như vậy bao giờ, huống hồ chi là nói ra cửa miệng. Chuyện họ kể về con hoàn toàn sai lệch. Con có một nhân chứng, người bạn ngồi cạnh con trong bữa tiệc ấy sẵn sàng bênh vực cho con, để những kẻ kia phải bẽ bàng hổ thẹn; tuy nhiên, con sẽ không làm như vậy, bởi nếu thế sẽ gây thêm những sự xào xáo cãi cọ lẫn nhau, chẳng ích lợi gì. Người ta đã cố tình hạ nhục con, chỉ vì lòng ganh ghen đố kỵ. Người ta đã gán cho con về những lời nói và hành động, mà con có thể cho là họ đã “suy bụng ta ra bụng người”!
Quả thật, con đã cười sằng sặc trong lúc người bạn báo cho con biết về chuyện này, nhưng khi bạn đi rồi, để lại trong con một nỗi buồn man mác. Thì ra, cả năm trời nay, người ta đã nói về con xấu xa như thế với bao nhiêu người, và những người nghe đó đã nghĩ gì về con? Vẫn biết rằng đời chẳng thiếu chi những chuyện ấy, song con thật chua chát, khi nghĩ đến lý do tại sao người ta nói con như vậy. Chỉ vì con đã ngăn cản họ làm những chuyện không đúng, và chỉ vì họ muốn làm giảm uy tín của con trước mặt bạn bè mà thôi!
Lời ngôn sứ Giêrêmia hôm nay đã an ủi con rất nhiều, bởi con tin Chúa thấu suốt lòng con và sẽ bênh vực cho con khi cần thiết. Nhưng con xin Chúa đoái thương họ, có lẽ họ cũng rất khổ sở vì phải sống trong sự ganh ghen đố kỵ với con. Xin Chúa đừng trị tội họ, mà hãy tha thứ cho họ, xin cho họ biết suy nghĩ lại và hiểu đúng sự thật những gì con đã sống. Con đã cảm thấy bình tâm trở lại, khi nhìn lên Thánh giá. Chúa đã từng bị đánh đập và bị phỉ nhổ mà chẳng trừng phạt gì những người đã hành hạ Chúa. Con đâu đã bị họ đánh đập gì đâu. Ai nghĩ con xấu thì đành chịu vậy. Xin Chúa thương những người đã làm hại con, và ban cho họ sự bình an như Chúa đã thương ban cho con vậy, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét