‘Vậy Đức Giêsu trở lại Cana miền Galilê, là nơi Người đã làm cho nước hoá thành rượu. Bấy giờ có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Caphácnaum. Khi nghe tin Đức Giêsu từ Giuđê đến Galilê, ông tới gặp và xin Người xuống chữa con ông vì nó sắp chết. Đức Giêsu nói với ông : "Các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu !" Viên sĩ quan nói : "Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất !" Đức Giêsu bảo : "Ông cứ về đi, con ông sống." Ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình, và ra về.’
(Ga: 4, 46-51)
Chuyện xảy ra vào năm 1978, ngày ấy gia đình tôi trải qua rất nhiều biến cố đau thương, tưởng chừng không sao chịu nổi. Đã vậy, đứa em trai của tôi bỗng nhiên bị sốt bại liệt, khi từ bệnh viện Thánh Tâm Hố Nai chuyển lên bệnh viện Nhiệt đới, thì chân nó hầu như đã bại xuội. Mẹ tôi ra đứng trước tượng đài Đức Mẹ trong khuôn viên của bệnh viện, khóc lóc thảm thiết mà nài xin Đức Mẹ cứu giúp. Ngày hôm sau, em trai tôi đã đứng lên đi được. Bác sĩ điều trị cho em tôi đã quả quyết rằng: Đời bác sĩ của bà chưa hề thấy ca nào tương tự, mà lại có thể đứng lên đi được như thế, chí ít thì cũng phải đi cà khoèo. Vậy mà em trai tôi lại có thể đứng lên đi lại bình thường. Tôi đã từng chia sẻ điều này với một số bạn hữu, như là một minh chứng bày tỏ niềm tin của tôi về quyền năng của Thiên Chúa, quyền năng ấy đã được thể hiện qua sự chuyển cầu của Đức Mẹ. Trong số những bạn hữu được nghe tôi kể về chuyện Đức Mẹ đã cứu chữa em tôi khỏi bại liệt, có một anh chàng tên là Ánh, một anh chàng độc nhãn rất thân thiết với tôi. Anh chàng độc nhãn này là một người ngoại đạo, anh thường giúp đỡ tôi trong việc đi đây đó, nhất là việc đi đến nhà thờ, nên anh có cơ hội thuộc khá nhiều kinh, và đôi khi anh cũng có những lời nói việc làm thể hiện lòng tin của anh đối với Chúa và Mẹ Maria. Điều tôi sắp kể ra dưới đây, lại một lần nữa nói lên niềm tin của chúng tôi đối với Mẹ Maria; đặc biệt, chúng tôi cùng hướng về một bóng hình vẫn đang âm thầm đứng ở một góc nhỏ của khuôn viên bệnh viện Nhiệt đới như tự thuở nào.
Số là, trước đây khoảng một tháng, gia đình tôi thật là trong hoàn cảnh khốn khó, bệnh tật bủa vây tứ bề. Anh trai tôi thì trong tình trạng suy thận nặng và ho ra máu; em trai thì bị một vết loét ở chân gây viêm nhiễm vào tận xương phải nằm viện; tôi thì bị những cơn co giật ở nửa đầu dẫn đến nhiều ảnh hưởng trong cơ thể. Cả ba anh em tôi đều đã bị tiểu đường lâu năm, nên các bác sĩ đều rất e ngại, đã vậy, mẹ tôi lại phải nhập viện vì sốt liên tục và có nguy cơ tai biến tái phát. Tôi nằm âm thầm chịu đựng những cơn đau trong căn nhà vắng, phó dâng hết mọi sự cho Chúa. Cơn đau bao tử lại kéo đến, thuốc đã tăng liều gấp đôi mà vẫn không hiệu nghiệm, tôi quyết định không uống thuốc nữa. Tin tức báo về từ các bệnh viện chẳng có gì khả quan, nên tôi cứ thiếp đi trong sự tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Tôi phải bỏ tập thể dục cả tuần lễ vì quá đau. Chiều 26 Tết Bính Thân, tôi lại có thể đi tập thể dục, cùng với người bạn độc nhãn. Tôi khoe với bạn: “Mẹ chị bớt sốt rồi, ngày mai bác sĩ cho về nhà ăn Tết. Chừng nào cần kíp thì vô phòng cấp cứu!” Bạn tôi nói: “Hôm vừa rồi, em đi khám định kỳ ở bệnh viện Nhiệt đới, khi ra về em đứng trước đài Đức Mẹ cầu nguyện cho chị và gia đình chị. Em cầu nguyện nhanh thôi, chỉ độ hai phút, rồi ra về, vì lúc ấy đã 12 giờ trưa!” Tôi khựng lại hỏi: “Có phải Ánh đi khám bệnh ở Nhiệt đới cách đây hai ngày không?” Bạn tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi xác nhận: “Đúng!” Hèn chi trưa ngày hôm đó, bỗng dưng các cơn đau của tôi giảm hẳn, mặc dầu tôi đã ngừng uống thuốc. Đặc biệt, em trai tôi đã hết sốt, và đã được bác sĩ cho về nhà ăn Tết. Cái chân của nó hôm nọ nghe bác sĩ nói có thể bị cưa, hôm nay đã không còn nguy hiểm nữa! Một lần nữa, Đức Mẹ ở bệnh viện Nhiệt đới lại cứu nó. Mẹ đã quá thương gia đình chúng tôi, bạn ạ!
Lạy Chúa! Tin Mừng hôm nay một lần nữa củng cố niềm tin cho chúng con. Xưa ở Cana, Mẹ Maria đã nài xin với
Chúa để Chúa hóa nước thành rượu; giờ đây, con tin rằng, đứng ở một góc sân của bệnh viện Nhiệt đới, Mẹ đã nghe thấy hết nỗi lòng của chúng con, và Mẹ đã xin với Chúa hóa những nỗi buồn của chúng con thành niềm hy vọng. Cũng như ngày xưa Chúa đã nghe lời của viên sĩ quan ngoại đạo, thì nay qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Chúa cũng đã nhận lời cầu xin của người bạn con, dù rằng anh ta là một kẻ ngoại đạo. Chúa thậm thương chúng con rồi. Con biết lấy gì cảm tạ Chúa, Chúa ơi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét