“Theo kế hoạch Thiên Chúa đã định và biết trước, Đức Giêsu ấy đã bị nộp, và anh em đã dùng bàn tay kẻ dữ đóng đinh Người vào thập giá mà giết đi. Nhưng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại, giải thoát Người khỏi những đau khổ của cái chết. Vì lẽ cái chết không tài nào khống chế được Người mãi. Quả vậy, vua Đavít đã nói về Người rằng : Tôi luôn nhìn thấy Đức Chúa trước mặt tôi, vì Người ở bên hữu, để tôi chẳng nao lòng.”
(CVTĐ: 2, 23-25)
Lời thánh Phêrô trên đây, một lần nữa đã giúp tôi khẳng định niềm tin của mình vào sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô, chính niềm hy vọng này đã giúp tôi vượt qua biết bao cơn nguy khốn của đời mình. Quả thật, nếu không nhìn lên cái chết trên thập giá của Đức Kitô và sự phục sinh của Ngài, tôi đã không biết mình phải làm gì để có thể đương đầu với những nỗi đau đớn và sợ hãi của bản thân. Chính khi nhìn ra giá trị của thập giá Đức Kitô, là khi tôi cảm nếm được ý nghĩa của sự đau khổ mà Thiên Chúa đã trao cho tôi, bạn ạ!
Làm thế nào mà Đức Giêsu Kitô đã có thể vượt qua những giờ phút đau thương ghê rợn của Ngài, khi Ngài cũng mang trong mình bản tính tự nhiên của con người, Ngài cũng phải trải qua nỗi sợ hãi trước lúc uống cạn chén đắng Chúa Cha giao phó? Tôi đã học được từ Đức Giêsu Kitô một bài học rất đơn giản, nhưng lại rất quý báu: Phó thác mọi sự trong tay Chúa Cha, để thánh ý của Chúa Cha được thể hiện một cách tốt đẹp!
Chỉ vài giờ trước đây thôi, tôi đã phải trải qua một cơn sợ hãi, một căn bệnh đe dọa nguy hiểm đến tính mạng chăng? Tôi không biết điều gì sắp xảy ra cho mình, khi mà đầu óc tôi lờ mờ chẳng còn nhận biết được những vật thể quen thuộc ở chung quanh... Một mình tôi trong căn phòng nhỏ của mình, mọi thứ vẫn có đó, nhưng tôi tưởng chừng mình đang ở một nơi nào rất xa lạ. Tôi không còn biết gì, loay hoay trong căn phòng quen thuộc để tìm lối ra, cho đến khi tôi nghe tiếng gió từ một chiếc quạt máy, chính hơi gió đó đã đánh thức tôi ra khỏi cơn mê. Tôi biết mình đang bị hạ đường huyết, và theo phản xạ tự nhiên tôi đã xác định được vị trí của chiếc quạt máy, từ đó tìm ra nơi để hộp kẹo cấp cứu. Khi tôi ra khỏi tình trạng nguy hiểm đó, là lúc tôi nhớ đến nhiệm vụ mỗi sáng của mình.
Giờ đây, khi đọc kỹ những lời của thánh Phêrô Tông đồ, tôi nhớ lại những giây phút trước khi rơi vào tình trạng nguy hiểm ban nãy, tôi đã có cảm giác đau buốt ở sau gáy, và tôi đã chuẩn bị tinh thần để đối phó với những cơn đau sắp xảy đến. Tôi phó dâng tất cả mọi sự cho Chúa, lòng tôi nói với Chúa: Nếu Chúa định cho con cách nào, thì xin Chúa hãy dẫn con đi bình an. Điều đó cũng giống như lời tiên tri Đavít đã nói về Đức Kitô: “Tôi luôn nhìn thấy Đức Chúa trước mặt tôi, vì Người ở bên hữu, để tôi chẳng nao lòng.” Chẳng phải là tôi đã luôn nhìn thấy Chúa ở bên tôi, để tôi chẳng phải nao lòng, cho dù bất kỳ sự dữ nào sẽ xảy đến với tôi đó sao!
Lạy Chúa Giêsu Kitô! Chúa đã chiến thắng sự chết, và được Chúa Cha ban cho sự phục sinh vinh hiển, xin Chúa hãy giúp con chiến thắng cái chết trong xác thân yếu đuối này, để con cùng được phục sinh với Chúa. Xin Chúa thương ban sức sống phục sinh của Chúa cho những người thân bạn hữu của con, và hãy giải thoát chúng con khỏi những đau khổ của cái chết, như xưa Chúa đã trỗi dậy ra khỏi mồ sau ba ngày mai táng vậy. Amen!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét