Thứ Năm, 29 tháng 10, 2015

ĐỒI CAO CHẤT NGẤT

“tôi tin chắc rằng : cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta.”


(Rm: 8, 38-39)

Lời xác tín của thánh Phaolô trên đây, khiến tôi thêm vững tin vào tình yêu của Thiên Chúa, cụ thể là tình yêu của Chúa Giêsu Kitô được biểu lộ qua cuộc khổ nạn năm xưa trên núi sọ. Biết là sẽ phải chịu những nhục hình tra tấn, biết là sẽ phải chịu vác thập giá đến thân xác tả tơi, biết là sẽ phải chịu đóng đinh cho tới chết, đến nỗi mồ hôi tuôn thành máu loang vườn Giệt, Chúa Giêsu vẫn đón nhận chén đắng ấy, hầu chuộc tội cho nhân loại, còn tình yêu nào sâu thẳm hơn? Như vậy, thánh Phaolô đã có cơ sở vững chắc để nói: “Cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa”
Tôi rùng mình khi nghĩ đến cuộc thương khó năm xưa Chúa Giêsu đã phải trải qua, cuộc thương khó ấy đã biểu lộ đến tận cùng tình yêu của Chúa dành cho nhân loại, Cuộc thương khó ấy bảo đảm với tôi một điều rằng: vì yêu tôi, Chúa sẽ chẳng thể nào bỏ mặc tôi, cho dẫu tôi có khốn nạn tội lỗi đến đâu! Bởi vì Chúa không muốn cho bất cứ một linh hồn nào phải hư mất, nên Chúa đã hy sinh thân mình làm giá máu cứu chuộc. Bởi vì con đường Thánh giá là con đường duy nhất dẫn đến mùa xuân vĩnh cửu, nên Chúa đã khuyên dạy chúng ta phải vác Thánh giá mỗi ngày mà theo Chúa. Thế nhưng, có ai là người không sợ hãi khi biết mình phải chịu đựng những đớn đau trên thân xác!

Lạy Chúa! Xin cho con trở nên như một đứa trẻ! Đứa trẻ biết cha mẹ nó yêu nó, nó hoàn toàn cậy dựa vào họ, vì nó tin chắc rằng cha mẹ sẽ chẳng bao giờ để mặc nó phải chịu khổ một mình. Cũng vậy, con vững tin rằng Chúa rất yêu con, Chúa sẽ chẳng bao giờ để con phải một mình đi trên con đường Thánh giá của mình. Con sẽ luôn cậy dựa vào Chúa, như ngày xưa trên đồi kia Chúa đã hoàn toàn cậy dựa vào Chúa Cha vậy.
Chúa ơi! Lúc này đây hồn con tràn ngập những ý thơ ca khen tình Chúa, chỉ tiếc rằng thơ con chẳng vần chẳng điệu... nhưng là tình con muốn bay lên tới Chúa, Chúa ơi!
Tình yêu Chúa như đồi cao chất ngất
Như tất cả đại dương sóng vỗ dập dồn
Như cồn cát mỗi chiều buông gió lộng
Chúa mở rộng vòng tay, con ngả vào âu yếm
Chúa chiếm hữu con đi, vòng tay Ngài xiết chặt
Tình yêu Ngài khoan nhặt tiếng ru êm...
Ôi!...
Mối tình si cho con thêm lòng tin tưởng
Cho con nghe những âm hưởng ngọt ngào
Tình dạt dào sau những khổ đau thánh giá
Hóa hồn con nên mảnh đất xanh rì
Tăng sức mạnh cho đôi chân con vững bước!
Con ước mình trở nên như đứa trẻ
Nép mình vào ngực Cha nghe thổn thức xuyến xao
Tình yêu Chúa như đồi cao chất ngất
Không có gì tách được con ra khỏi tình Chúa, Chúa ơi!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét