Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2015

SUY NGẪM DỤ NGÔN NGƯỜI QUẢN GIA BẤT LƯƠNG

“Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo : 'Tôi nghe người ta nói gì về anh đó ? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa !' Người quản gia liền nghĩ bụng : 'Mình sẽ làm gì đây ? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ !'”
(Lc: 16, 1-4)

Chúa ơi!
Con là một trong những tôi tớ của Ngài
Con chính là tên quản gia bất lương đầy hoang phí
Thế mà, Ngài chẳng để ý tội con
Ngài cho con quyền tự do phân xử việc mình!...

Ơi, Chúa ơi!
Hôm nay đây, con biết mình khờ dại
Trót mê lầm mải miết phí thời gian
Con phí hoang những ân sủng bởi Trời
Để đời mình trôi xuôi theo bọt nước
Những tháng ngày rong duổi chuyện phù du
Những chiều thu nghe lá rụng hững hờ
Con bỏ phí tình Ngài thương con trong băng giá!...
Ôi, lạy Chúa Con biết mình đáng tội
Rồi sẽ đến giờ, Ngài tính sổ đời con
Con sợ lắm, làm sao con sống nữa
Lần lữa hoài, đâu ích lợi cho con?
Nguyện xin Chúa dẫn đường con ngay bước
Con ước mình luôn cần mẫn chỉnh chu
Đây, đầy tớ trung thành phục vụ Chúa
Mỗi sáng chiều dâng khúc hát hoan ca
Mỗi phút giây con cặm cụi vuông tròn
Xin góp nhặt từng ngày công vất vả
Là những gì con thiện ý thực thi
Là những chi con khao khát cho đời
Con mong Lời được sáng lên lan tỏa!

Quả tim này rộn lên niềm vui mới
Bởi thậm tin tình Chúa mãi thương con
Trong nắng sớm bình minh chim ríu rít
Như lời con đang tíu tít muốn dâng Ngài
Ngài hẳn quên sạch rồi, những phí hoang của tên đầy tớ!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét