“Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn
bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và
như thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người
nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông
mới thật có phúc : vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.”(Lc:
14, 12-14)
Cách đây 4 ngày, tôi
đã nhận được 1 phần thưởng lớn lao; phần thưởng này không chỉ cho 1 mình tôi,
mà cho cả gia đình của tôi nữa! Chuyện như thế này: “Sáng sớm hôm đó, khi tôi vừa mới liên kết
messenger với nhóm đọc kinh Têrêsa Nhỏ, trong lúc chờ đợi những người khác để
cùng nhau đọc kinh phụng vụ thì tôi và chị Dung nói chuyện với nhau... giữa
chừng chị Dung thốt lên: Mình nhớ những ngày lễ bổn mạng, những ngày tết, những
ngày có dịp vui gì đến nhà Thủy tập hát, ăn uống với nhau, trò chuyện vui ghê
luôn Á! Mình cảm thấy ở trong ngôi nhà của Thủy đúng là 1 ngôi nhà yêu thương!”
Tôi rất bất ngờ khi nghe chị Dung nói như vậy. Trong lòng tôi trào dâng lên 1 cảm giác sung sướng vô bờ; bởi vì, những việc làm của tôi và của gia đình tôi khi đón tiếp anh chị em khuyết tật là làm theo như lời Chúa dạy. Mấy năm trước đây, khi chưa xảy ra dịch côvid, những ngày tết, dịp lễ Giáng sinh hoặc có dịp gì vui tôi thường tổ chức họp mặt, mời một số người khuyết tật mà tôi quen biết đến nhà, để ca hát, trò chuyện, tập văn nghệ, ăn uống... và thường cũng có những buổi tụ họp với nhau để đọc kinh cầu nguyện Lòng Chúa Thương Xót. Hôm đó, nghe những lời chị Dung nói, tự nhiên tôi cảm thấy như Chúa đang trao cho tôi 1 phần quà rất lớn! Tôi hình dung ra trước mắt tôi là ánh mắt của Chúa Giêsu đang nhìn mình 1 cách thiết tha; lúc đó, tôi như nghe thấy tiếng Chúa đang nói với mình: ”Con đã làm theo đúng lời Ta dạy và con đã nhận được phần thưởng của Ta dành cho cả gia đình con rồi đấy!”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét