Mẹ ơi, hôm nay đứa cháu nhỏ của con, Mickey mà năm nào con còn bế ẵm nó trên tay, sẽ khấn mặc áo dòng để chuẩn bị bước vào đời tu sinh. Con cảm thấy rất vui, nhưng cũng lại thương cháu, vì cháu đang một thân một mình ở phương trời rất xa. Song, con tin Mẹ đã và đang ở gần Mickey, Mẹ là Mẹ luôn đi thăm viếng những ai đang trong cô đơn lẻ loi, xin Mẹ hãy đến viếng thăm cháu của con trong lúc này, để cháu không cảm thấy lẻ loi vì thiếu vắng người thân trong dịp lễ đầu đời này của cháu. Hôm qua cháu gởi về tặng mẹ của nó một bài thơ, tuy rất đơn sơ mộc mạc, nhưng con cảm thấy nó đã biết suy nghĩ chín chắn hơn. Chẳng hiểu sao con đã khóc nức nở khi đọc đến khổ thơ thứ tư của cháu. Con nhớ lại những giây phút hai bác cháu ở bên nhau, trong căn nhà vắng vẻ, cháu chỉ mới biết nói, mà đã ôm cổ bác Thủy thì thào: “Con thương bác Thủy nhất nhà, vì bác bị mù đó!”. Bây giờ “LỜI THÌ THÀO CỦA CON”, tuy là Mickey viết cho mẹ nó, nhưng bài thơ đã khiến cho con cảm thấy những tiếng thì thào của cháu vẫn còn văng vẳng bên tai. Con xin viết bài thơ của Mickey vào đây để Mẹ đọc, và chia sẻ niềm vui với gia đình con, Mẹ nhé!
LỜI THÌ THÀO CỦA CON
Mẹ tôi kề năm mươi
Tóc đã đổi màu tươi
Vì hai trai một gái
Mẹ tôi đóa hồng tàn.
Mỗi tết thêm một tuổi
Tôi ngày càng to thêm
Nhưng kìa, nhìn lại mẹ
Dáng mẹ khác chừng nào!
Rồi khi tôi đủ sức
Để tự bay một mình
Ngoài vòng tay của mẹ
Mẹ cười tiễn tôi đi.
Nhưng nụ cười của mẹ
Làm sao thành niềm vui
Khi đứa con trai cả
Rời mẹ đi mất rồi.
Căn phòng nhỏ bé ấy
Nay mất bóng con yêu
Chỉ còn bao kỷ niệm
Làm mẹ tôi khóc hoài.
Nhân ngày lễ của mẹ
Tuần thứ hai tháng Năm
Từ phương trời con viết
“Cám ơn mẹ rất nhiều!”
Thịnh Xuân Bùi
Mẹ Maria ơi! Con xin dâng lên Mẹ đứa cháu nhỏ của con, xin Mẹ gìn giữ và che chở cháu trên mọi nẻo của đường đời tu mà cháu đã chọn, Mẹ nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét