“và đây là lời giải thích : MƠNÊ có nghĩa là đếm: Thiên Chúa đã đếm và chấm dứt những ngày của triều đại ngài ; TƠKÊN có nghĩa là cân: ngài đã bị đặt trên bàn cân và thấy là không đủ ; PƠRẾT có nghĩa là phân chia: vương quốc của ngài đã bị phân chia và trao cho các dân Mêđi và Batư."
(Đanien: 5, 26-28)
Cha con vua Bênsátxa đã ở trên tột đỉnh vinh quang, vì thế họ càng ngày càng trở nên kiêu ngạo. Sự thành công của họ đã khiến họ trở nên những con người ngạo mạn, đến nỗi họ đã dám chiếm lấy chén đĩa thánh trong Đền Thờ Giêrusalem làm của riêng cho mình. Người con còn ngạo mạn hơn vua cha, ông ta đã dùng những chén đĩa thánh đó để chiêu đãi cung tần mỹ nữ và chư tướng của ông ta. Và rồi, Ngón Tay của Thiên Chúa đã viết những dòng chữ khiến cho ông vua này phải xanh mặt, khiếp đảm! Ông ta vẫn còn biết kính sợ Thiên Chúa!
Phần tôi, chỉ là một thường dân bé mọn, tất nhiên tôi chẳng thể làm những chuyện kinh thiên động địa như vua Bênsátxa; nhưng, khi nghe những lời giải thích của ngôn sứ Đanien trên đây, cách nào đó, tôi thấy mình đang sống chẳng khác gì lối sống của ông ta. Cuộc sống ở quanh tôi ngày càng trở nên hỗn độn. Sự hỗn độn này, phần nào là hậu quả của một cuộc sống quá dư thừa vật chất, con người ta quá tin tưởng vào những gì đang có trong tầm tay! Đã biết thế rồi, mà bản thân tôi vẫn bị cuốn theo vòng xoáy đó. Cuộc đời tôi được quá nhiều ưu đãi, cuộc đời tôi quá suông sẻ, vì thế mà tôi cứ ung dung tự tại, tựa hồ như chẳng có liên quan gì đến biết bao người nghèo khổ ở vùng sâu vùng xa... Sự đầy đủ vật chất ở quanh tôi khiến lòng trắc ẩn đối với những người đang gặp cảnh khốn khó đã trở nên nguội lạnh mất rồi chăng? Những lời cầu nguyện dành cho người nghèo khổ tôi vẫn thường xuyên thì thầm với Chúa; song le, nó có vẻ giống những công thức toán học trên môi miệng tôi,khi mà tôi đã cầu nguyện như một cái máy. Nếu tôi cứ sống theo lối sống tà tà như vậy, thì rồi những ân ban của Chúa sẽ trở thành lãng phí nơi tôi, và tôi có nguy cơ ngủ say trên những ân sủng của Chúa cũng như vua Bênsátxa đã từng “ngủ quên trên chiến thắng” của ông ta vậy.
Tôi tự hỏi: “Chúa đã đếm ngày tháng của mình, sẽ còn bao ngày tháng nữa? Chúa đã đặt mình lên bàn cân của Chúa, chắc hẳn mình còn thiếu nợ Chúa nhiều lắm? Những ơn phước Chúa ban cho mình, mình đã để lãng phí thật nhiều, Chúa có định lấy lại những ơn ban đó để chia cho người khác?”
Lạy Chúa! Xin cho con luôn biết sử dụng thì giờ và những ân sủng mà Chúa đã trao ban cho con một cách sinh ích lợi. Xin đừng để con bị lôi cuốn vào những đam mê thế tục để rồi những gì Chúa đã thương ban cho con trở nên bị uổng phí. Xin cho con luôn biết quan tâm đến nhu cầu của anh chị em con, hơn là kiếm tìm những hạnh phúc chóng qua ở đời này. Xin Chúa cứ đếm và Chúa cứ cân, nhưng xin đừng lấy lại những ân sủng mà Chúa đã rộng ban cho con, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét