Khoảng năm 1992, mắt Vũ
Thủy còn
thấy mờ mờ, tôi may mắn được xem phim Hồng Lâu Mộng trên TV... tôi rất
ấn tượng với cảnh Lâm Đại Ngọc chôn Hoa trong phim , có lẽ vì cô này và tôi đồng bệnh tương lân chăng?
Cuối năm
1993, tôi bị mù hoàn toàn; năm 2002, tôi mới
võ vẽ học sử dụng computer theo kiểu người khiếm thị, tôi tập
gõ bàn phím bằng cách viết những
bài thơ... Tôi
nhớ lại cảnh Lâm Đại Ngọc chôn Hoa và đã viết bài thơ Đêm Thu Thăm Vườn. Sau khi viết xong, chẳng
hiểu sao tôi
cứ ngờ ngợ
thấy 2 câu mở đầu
nghe quen làm sao ấy... “Ta
muốn hái nửa vầng trăng khuyết/ Thả xuống hồ kia chở áng thơ” Và trong tôi cứ áy náy mãi suốt hơn 20 năm qua, không biết mình có đạo thơ
của ai không nữa?
Một
người bạn khiếm
thị cũng nói rằng: Sao nghe 2 câu thơ này quen quen, có chép của ai không đấy? Mình nói với bạn là mình cũng rất áy náy; điều áy náy đó nó theo mình hơn 20 5 rồi...
Sáng nay, bỗng nhiên tôi nghĩ, hay là vào Google hỏi Gemini? Tôi đặt câu lệnh cho nó: Hãy giúp tôi tìm tên tác giả của 2 câu thơ "Ta muốn hái nửa vầng trăng khuyết/ Thả xuống hồ kia chở áng thơ"! Trong nháy mắt đã
có
câu trả lời, 2 câu thơ này trong bài thơ Ý Thu của tác giả Bàng Bá Lân. Tôi rất ngạc nhiên và cũng thú vị nữa, bởi vì tôi chưa hề bao giờ
nghe nói đến bài
thơ Ý Thu của Bàng Bá Lân!
Mời quý vị
đọc 2 bài thơ dưới đây:
Ý Thu
Trời hanh heo mà lá sắp lìa
cành,
Mây nhạt nhẽo, gió đùa,
không gợn bóng.
Tự biết mình lòng còn vương
tơ mộng,
Nhưng không đành sống uổng
với thời gian.
Ta muốn hái nửa vầng trăng
khuyết
Thả xuống hồ kia chở áng
thơ,
Để trăng soi vào lòng nước
biếc
Thơ dệt ngàn lời với mộng
mơ.
Thu như nàng tiểu thư thanh
vắng,
Khép hờ song cửa đón gió
đông,
Chép vội vài dòng tơ lụa
trắng,
Rồi lặng lờ đem thả xuống dòng
sông.
(Bàng Bá Lân)
ĐÊM THU THĂM VƯỜN
Ta muốn hái nửa vầng trăng
khuyết
Thả xuống hồ kia chở áng thơ
Cõi lòng ta tắm trong thanh
tịnh
Nghe Thu khẽ rụng lá Thu
vàng
Hàng so đũa tựa lưng bên
giậu
Thả rơi hoa trắng gội sương
buồn
Hồn ta đơn lẻ vườn khuya
vắng
Nhặt lá tre khô gói xác hoa
Tiễn hồn hoa trắng vào hoang
lạnh
Lặng lẽ sương rơi khóc thẫn
thờ
Trời đêm Thu biếc trong như
ngọc
Cỏ ấm vườn khuya dế riu riu
26. 9. 2002.
Vũ Thủy
Cảm xúc khi nghĩ về cảnh Đại
Ngọc chôn hoa trong phim Hồng Lâu Mộng.
Sàigòn 26/10/2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét