Thứ Hai, 9 tháng 2, 2015

TÌM CÁCH CHẠM VÀO CHÚA

“Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ, và xin Người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của Người ; và bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi.”
(Mc: 6, 56

Tôi nhắm mắt lại, hình dung ra cảnh tượng ngày xưa, khi Chúa Giêsu rảo bước qua các làng mạc phố phường, rao giảng về Nước Trời cho dân chúng. Người ta đã đem đến cho Chúa Giêsu biết bao là bệnh nhân, với nỗi lòng khát khao được Người cứu chữa, dù chỉ được chạm vào tua áo choàng của Người thôi, họ cũng đã thỏa lòng. Bây giờ con người đã sinh sôi ra thêm mấy tỷ người, bệnh tật ngày càng gia tăng, và mức tàn phá của nó càng ngày càng khủng khiếp hơn, khiến con người có vẻ như mong manh nhỏ bé hơn! Lẽ ra, càng ý thức được điều đó, con người càng tín thác vào Thiên Chúa hơn; song le, vẫn có những con người không hề đặt niềm tin vào Thiên Chúa, bởi vì họ đã kỳ vọng vào sức mạnh của quyền lực và tiền tài. Thậm chí, có người còn cười và cho rằng những kẻ tin vào Thiên Chúa là những kẻ mê tín. Thử hỏi, như thế làm sao mà Chúa chữa lành cho họ được chứ! Kinh nghiệm của bản thân và của một số người khuyết tật mà tôi quen biết đã thống kê được một điều rằng: thường khi người ta rơi vào tình trạng nghèo khổ khốn cùng, người ta dễ nhận ra sự bất lực của bản thân, và thấy mình yếu đuối nhỏ bé trước thế giới bao la! Khi đó, con người mới nhận ra quyền năng của Thiên Chúa trên nó là tuyệt đối! và khi đã ý thức được điều đó, người ta sẽ chạy đến với Chúa trong mọi hoàn cảnh. Dẫu khổ đau hay vui sướng, dẫu buồn phiền hay hân hoan người ta cũng hết lòng chia sẻ với Chúa những gì làm họ đau khổ và những gì làm cho họ hạnh phúc. Tuy nhiên, có những người đã chạy đến với Chúa, nhưng họ vẫn thất vọng và mất lòng cậy trông, vì họ đã đòi hỏi Chúa phải làm cho họ những gì họ muốn. Họ đã không biết rằng, Thiên Chúa đang thực hiện công trình cứu độ của Ngài trên mỗi con cái của Ngài. Và họ đã quên đi câu nói của Chúa Giêsu” “Chẳng lẽ nó xin trứng mà lại cho nó hòn đá ư?” Tôi biết rằng Chúa đã không chữa tôi cho khỏi bị mù trên phương diện thể lý, vì Chúa muốn chữa cho tôi khỏi bị mù lòa trong cái nhìn hướng về Thiên Chúa. Đó là một ví dụ rất cụ thể mà Chúa đã thực hiện trên cuộc đời của tôi. Nếu như tôi cứ khăng khăng gõ cửa, đòi Chúa phải chữa cho đôi mắt của tôi được nhìn thấy mọi đồ vật, thì có lẽ giờ này tôi vẫn còn chìm ngập trong bóng tối của khổ đau.
Trang Tin Mừng hôm nay kể về niềm tin của những người chạy đến với Chúa. Họ đem đến cho Chúa những kẻ ốm đau bệnh tật, đặt la liệt ngoài đường phố nơi Chúa sẽ đi qua. Họ chỉ mong được chạm vào Chúa để được Chúa chữa lành, và họ đã được toại nguyện. Còn chúng ta thì sao, chúng ta đã đem đến cho Chúa hết những lo âu bế tắc của ta và của người thân chúng ta chưa? Chúng ta đã tìm mọi cách để được chạm vào Chúa hay chưa?

Lạy Chúa Giêsu! Xin cho mỗi người trong chúng con có một nỗi khát khao là được chạm vào Chúa, để rồi chúng con sẽ được Chúa cải hóa và chữa lành cho khỏi hết những trầm luân của cuộc sống. Xin cho những ai còn đang mải mê kỳ vọng vào tiền tài vật chất có được cái nhìn đổi mới, để rồi họ biết sống bám vào niềm hy vọng đích thực của đời họ là chính Chúa, Chúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét