Thứ Ba, 13 tháng 10, 2015

TÊRÊSA NHỎ TRÊN ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN THOẠI

Thời gian trôi qua sao quá nhanh, mới đó mà đã một năm. Một năm tròn, những người bạn khuyết tật đã kiên trì cùng nhau đọc kinh trên đường dây điện thoại. Cho dù những ngày mưa gió, làn sóng điện thoại chập chờn, có những lúc tất cả đã mất liên lạc với nhau, song họ đã không cam chịu lùi bước, họ vẫn cùng tôi chạy đến với Lòng Chúa xót thương bằng cách lại gọi điện thoại cho nhau.
Tôi vẫn nhớ như in ngày khởi điểm, ngày 13/10/2014, ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần cuối ở Fatima, tôi như được Đức Mẹ thúc giục từ lúc trời vừa hửng đông và tôi thì vừa mới thức dậy sau một giấc ngủ thoải mái ngon lành. Ngay sáng hôm ấy, tôi đã gọi điện thoại cho anh Trường(khiếm thị), Vân và Phú(khuyết tật vận động), chúng tôi bàn nhau về kế hoạch sẽ đọc kinh cầu nguyện với Lòng Chúa Thương Xót vào mỗi 3 giờ chiều. Tại sao lại không nhỉ? Thay vì mỗi người ngồi đọc kinh trơ trọi một mình, tại sao chúng tôi không đọc kinh chung với nhau? Không đến được nhà nhau, thì chúng tôi có thể gặp nhau trên điện thoại. Chúng tôi đã chẳng từng cùng nhau kết nối điện thoại tay ba tay tư để mà tám chuyện qua điện thoại đó sao!
Buổi đọc kinh đầu tiên như vừa mới xảy ra đối với tôi, sóng điện thoại chập chờn và có lúc mất hẳn, cắt ngang những lời cầu nguyện, khiến tôi có cảm giác mình như chú vịt con nghịch ngợm bị rơi tõm xuống ao, khi nối liên lạc được với nhau lại cho tôi cảm giác như chú vịt con đã lạch bạch leo được lên tới bờ. Vân, người bị teo hai chi dưới, thì lại có cảm tưởng như bốn người chúng tôi đang bíu lấy nhau, mỗi khi mất sóng điện thoại, cô tưởng như mình bị vuột tay khỏi vai bạn, rồi khi kết nối trở lại cho cô cảm giác cô đã níu được vào vai người bên cạnh mà đứng lên... Kỳ thật chúng tôi mỗi người vẫn đang ở tại nơi chốn của mình, và mỗi người với cái điện thoại trên tay, tai lắng nghe tiếng cầu kinh của đồng bạn, miệng đọc kinh và tay còn lại thì lần chuỗi... với niềm tin chắc chắn rằng, Chúa và Mẹ Maria đang lắng nghe chúng tôi và ở giữa chúng tôi: Nơi nào có hai ba người hiệp nhau cầu nguyện thì sẽ được Thiên Chúa nhận lời!

Bây giờ nhóm chúng tôi quân số đã tăng lên con số 17, trong đó có hai người mắc bận đi làm, hai người đó sẽ kết nối vào những buổi họ được nghỉ việc. Anh Trường trở thành ông trùm nguyện kinh của nhóm Têrêsa Nhỏ này mà chẳng cần ai bầu bán, anh còn là ca trưởng của chúng tôi nữa, vì chính anh là người đệm đàn guitar cho chúng tôi mỗi khi đến phần ca hát. Kỷ niệm ngày nhóm Têrêsa Nhỏ tròn một năm hoạt động, chúng tôi quyết định họp mặt nhau tại nhà anh Phát, vì anh không những đã bị mù lại còn bị liệt các chi nữa, rất khó để di chuyển đi đâu. Và trong chiều nay, chúng tôi đã rất vui và rất hạnh phúc khi lần đầu tiên được nghe tiếng cầu nguyện đều răm rắp và giòn giã của nhau, vì thực sự mà nói, đọc kinh qua điện thoại chúng tôi bị cản trở rất nhiều bởi những trục trặc của sóng âm thanh. Nghe tiếng anh chị em mình sốt sắng đến nỗi tôi đã ứa nước mắt. Tôi tự nhủ, làm sao mà Chúa, một Đấng đầy lòng
xót thương, có thể nào từ chối chúng tôi được cơ chứ?
Tôi mong sao mỗi người trong chúng tôi được trở nên như chị thánh Têrêsa nhỏ, vị quan thầy của nhóm, ngày càng thiết tha yêu mến Chúa và trung thành với giờ cầu nguyện Lòng Chúa Thương xót, để chúng tôi được trở nên như khối tình yêu giữa lòng Hội thánh, và kéo ơn Chúa tuôn đổ xuống thế gian này ngày càng nhiều hơn. Chắc chắn rằng, chị Têrêsa cũng sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi mỗi ngày...

Chị Têrêsa ơi! Hẹn gặp chị vào 3 giờ chiều ngày mai, chị nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét