“Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá huỷ. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.
(Ga: 10, 9-10)
Đối với tôi, hình ảnh “cái cửa” thật là dễ hình dung, nhờ nó mà người ta có thể đi ra đi vào... Chúa Giêsu đã ví mình như cánh cửa, Chúa khẳng định: “Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu.” ; vâng, riêng đối với tôi, nhờ đã đi ra đi vào cánh cửa là Chúa Giêsu, tôi đã được cứu cho thoát khỏi những tháng ngày tăm tối. Tại sao tôi lại nói như vậy?
Trước đây, khi còn là người mắt sáng, tôi đã chẳng nhìn thấy Chúa. Mặc dù đã được học giáo lý và biết rằng: “Chúa ở khắp mọi nơi”, nhưng tôi đã không gặp Chúa. Lúc đó, tôi chỉ cảm nhận Chúa như một đấng thần linh đáng sợ. Thuở ấy, nếu như tôi có làm điều lành hoặc là không dám làm điều dữ, thì cũng vì sợ Chúa phạt, chứ chẳng phải vì lòng mến, cho dù tôi đã được dạy dỗ như thế một cách cẩn thận. Bởi tôi không hình dung được khuôn mặt của Thiên Chúa. Thời gian ấy, tôi vẫn ngắm nhìn vào các ảnh tượng Chúa Giêsu, đặc biệt là tượng Chúa chịu nạn chết trên thập giá, những hình ảnh đó không giúp cho tôi liên tưởng đến người cha ở trên trời... Tôi biết, mình là một kẻ cứng lòng tin. Trí não của tôi nhỏ tựa hồ như hạt đậu, mà sao nó cứ loanh quanh đi tìm những lý luận khoa học, để mong hiểu về màu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi? Và vì thế, nên tôi chẳng hiểu gì cả, vậy là tôi lại càng không tin!
Cho đến khi tôi trở thành một người mù, đồng thời với biết bao nhiêu bệnh tật, sự mất mát và đớn đau rùng rùng kéo đến bủa vây lấy tôi. Tôi chẳng còn gì để bấu víu, ngoài khuôn mặt của Chúa Giêsu với cái nhìn từ trên cao thập giá! Rồi một ngày tôi chợt hiểu ra, Chúa mời gọi tôi chia sẻ nỗi đau thập giá với Ngài, là lúc tôi bước vào cánh cửa mở ra đồng cỏ xanh tươi của vị Chúa chiên lành. Cánh cửa mà Chúa nói đó là một cánh cửa hẹp, nhưng đã mở ra cho tôi biết bao điều kỳ diệu!
Khi tôi đã dần hiểu ra ý nghĩa thâm sâu của sự đau khổ qua con đường thập giá, tôi nghe được tiếng Chúa nói với tôi và tôi đã thực sự thấy Chúa hiện diện trong cuộc đời mình. Ánh mắt Chúa từ trên thập giá nhìn xuống đời tôi, và Ngài đã nói với tôi qua những sắc thái của ánh mắt Ngài. Khi tôi gặp thất vọng khổ đau, ánh mắt ấy ủi an. Khi tôi gặp gian truân khốn khó, ánh mắt ấy đỡ nâng khích lệ. Khi tôi gặp đắng cay chua chát, ánh mắt ấy cảm thông chia sẻ. Khi tôi gặp oan khiên ngang trái, ánh mắt ấy dạy tôi nhẫn chịu... Mỗi khi tôi muốn gặp Chúa Cha, tôi luôn nhìn thấy Ngài qua gương mặt của Giêsu. Vâng, Chúa Giêsu luôn là cánh cửa cho tôi bước vào, để được tiếp xúc và gặp gỡ Thiên Chúa, để rồi nhận ra Thiên Chúa là tình yêu chứ không phải một đấng thần linh đáng sợ như tôi đã từng nghĩ! Tất nhiên, không phải ngày một ngày hai mà tôi đi đến kết luận như thế, đó là cả một quá trình biến đổi Chúa đã thực hiện trong tôi, để tôi được sống và sống dồi dào như hôm nay.
Bây giờ, tôi đang ở giữa cánh đồng của vị Mục tử nhân lành, một cánh đồng cho tôi cỏ xanh và nước mát. Mọi bất trắc đã có vị Mục tử nhân lành của tôi tiên liệu. Bởi thế, khi tôi làm theo những gì Ngài dạy, tôi không còn phải toan tính lo âu. Đi theo Ngài, tôi không sợ hầm hố chông gai, mà vui sống, tung tăng như chiên non chạy quanh người mục tử!
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con! Con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã dẫn con vào cánh cửa của Ngài, để con được bước vào đồng cỏ xanh tươi tràn đầy sự sống. Xin cho con một lòng trung kiên, chỉ biết ra vào bằng cánh cửa đó. Con cũng xin cho hết thảy mọi người, ai nấy đều biết tìm đến cánh cửa của Ngài, để rồi họ sẽ nhận được sự dẫn dắt của vị Mục tử nhân lành, là Chúa Giêsu Chúa chúng con. Amen!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét